12
Mưu
phản
V
ân Tương ngậm ngùi than: “Thực lực của sư phụ quả thật kinh người, về
kinh tế đã có mỏ vàng hậu thuẫn, trên giang hồ lại có Ảnh Sát Đường để
người mặc sức điều động, trong Thiên Môn có Dao Tướng Bích Cơ, Hỏa
Tướng Vương Chí, Phản Tướng Nghiêm Lạc Vọng tận trung với sư phụ,
trong triều cũng có trọng thần ngấm ngầm ủng hộ. Thêm vào con cờ đặt ở
chỗ sáng là ta cùng với các thế lực giang hồ do ta khống chế, chẳng trách sư
phụ quyết định tấn công Cận Vô Song trực diện.”
“Không đủ, còn xa mới đủ!” Vân Tiếu Phong thở dài nói: “Thực lực
của ta so với Cận Vô Song vẫn còn kém xa. Ngươi không biết thân phận thật
của Cận Vô Song, vì vậy mới tưởng rằng ta muốn tấn công y trực diện.”
Vân Tương thoáng lộ vẻ kinh ngạc: “Lẽ nào Cận Vô Song chính là
Phúc vương? Y vốn họ Chu?”
Vân Tiếu Phong than: “Nói phải cũng đúng, nói không phải cũng đúng,
sư phụ gần đây mới điều tra rõ thân phận thực sự của y.”
Vân Tương ngờ vực nói: “Cận Vô Song là Phúc vương, lại không phải
Phúc vương, chuyện này là thế nào?”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm.” Vân Tiếu Phong khẽ vuốt chòm râu
giả của mình, nhìn xa xăm vào hư không: “Chuyện này phải bắt đầu kể từ sư
phụ của ta, môn chủ Thiên Môn đời trước Cận Cửu Công. Ông ấy năm xưa
học theo cách của thừa tướng nước Tần Lã Bất Vi, đem nữ nhân đã mang
thai của mình tặng cho thái tử lúc đó, muốn dùng thủ đoạn này để đoạt lấy
thiên hạ Chu gia.”