Vân Tương thản nhiên đáp: “Ta biết sư phụ không phải chỉ có một
mình, những chuyện này chỉ có sư phụ và thủ hạ của mình có thể hoàn
thành, trận chiến về Nam lần này, sư phụ lại cứu ta một lần nữa.”
Vân Tiếu Phong đưa mắt nhìn sang ngọn lửa bập bùng trong cây đèn
dầu trước mặt, gật đầu khen: “Ta nghĩ trong đèn dầu này có Hóa Công Tán
của Đường Môn đúng không? Chẳng trách ngươi lại đóng cửa sổ trước, để
dược lực phát huy tối đa.”
Vân Tương gật đầu nói: “Từ lúc ta để Tiêu bá bên cạnh mình, đã ngấm
ngầm chuẩn bị mấy thứ phòng thân, Hóa Công Tán là một trong số đó. Vừa
rồi trước khi ta đốt đèn, đã đổ Hóa Công Tán vào đèn, nó không màu không
mùi, người thường hít vào không ảnh hưởng gì, nhưng người luyện võ sẽ bị
mất nội lực, thân thủ không khác người thường nữa.”
Vân Tiếu Phong thở dài nói: “Chắc Trương Bảo, La Nghị đã chờ sẵn
ngoài cửa, xem ra ta thua chắc rồi. Dù vậy, tại sao ta phải giúp tên đệ tử ngỗ
nghịch phản bội sư phụ như ngươi? Cho ta một lý do!”
Vân Tương cúi đầu nhìn vào mắt Vân Tiếu Phong, đanh thép nói:
“Năm xưa sư phụ nhận ta làm đồ đệ, đã ôm lòng hại người, muốn lợi dụng
ta chứ đâu phải định cứu ta hay dạy ta, là sư phụ bất nghĩa trước, ta chẳng
qua chỉ tỉnh ngộ chứ không phản bội. Còn Cận Vô Song là kẻ thù một đời
của sư phụ, cướp mất nữ nhân người yêu sâu đậm, ép người buộc phải tự
cung để quên đi mối tình này. Nếu sư phụ không giúp ta, Cận Vô Song sẽ
không còn địch thủ, giang sơn xã tắc này sớm muộn cũng trở thành vật trong
túi y, lẽ nào sư phụ bằng lòng trơ mắt nhìn Cận Vô Song đạt được thành tựu
cao nhất trong Thiên Môn? Còn bản thân sư phụ lại phải thoi thóp kéo dài
chút hơi tàn trong xó tối u ám? Hoặc là tiếp tục trốn Đông trốn Tây trên
giang hồ?”
Hai người bốn mắt nhìn nhau không đúng, dần dần dưới ánh mắt bừng
bừng chính khí của Vân Tương, Vân Tiếu Phong thôi nhìn, cúi đầu than:
“Ngươi thắng rồi, sư phụ bằng lòng làm quân cờ của ngươi, giúp ngươi đánh
bại Cận Vô Song!”