Vân Tương chìa tay ra với Vân Tiếu Phong: “Vậy sư đồ chúng ta hết
lòng hợp tác, cùng diệt gian vương!”
Vân Tiếu Phong thoáng hụt hẫng và chán nản, chậm rãi đưa tay lên, tay
của hai thầy trò cuối cùng cũng nắm chặt vào nhau.
Mõ điểm canh ba đã qua, bóng đêm như một tấm màn nặng nề bao trùm lên
cả thành Bắc Kinh, cũng trùm lên phủ Phúc vương nguy nga rộng lớn. Trong
một gian Phật đường heo hút tĩnh mịch ở hậu viện, Cận Vô Song quỳ bất
động trước tượng Phật. Một kẻ chưa từng tin quỷ thần như lão, lúc này lại
đang lẩm bẩm cầu nguyện trước tượng Phật bằng gỗ.
“Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi!” Ôn Nhu khoác một chiếc áo
choàng lông cáo, ngái ngủ xuất hiện ngoài cửa. Nửa đêm tỉnh dậy không
thấy người bên gối, Ôn Nhu thoáng lo lắng, vội ra ngoài tìm, cuối cùng đã
tìm được lão ở Phật đường khuất nẻo này.
Cận Vô Song cuối cùng cũng đứng dậy, khẽ hỏi: “Tân Quân Doanh sắp
đến Bắc Kinh chưa?”
Ôn Nhu dụi cặp mắt mơ màng, hờ hững đáp: “Ngày mai chắc là đến
ngoại ô Bắc Kinh rồi.”
“Công tử Tương cũng đi cùng chứ?” Cận Vô Song dường như vẫn
không yên tâm. Ôn Nhu ngáp nói: “Tổng binh Ninh Vũ Quan Phạm Thế
Trung dẫn năm nghìn binh tướng, tiếng là hộ tống, thực chất là áp giải ba
trăm chín mươi tám người của Tân Quân Doanh về kinh, công tử Tương dù
không muốn đến cũng không được.”
Cận Vô Song khẽ thở phào, chậm rãi bước ra ngoài Phật đường, trông
về bầu trời u ám đằng xa, lo lắng hỏi: “Vân Tiếu Phong chết thật rồi sao?
Thiên Môn Mật Điển đang ở trong tay công tử Tương à?”
Ôn Nhu bực bội nói: “Không phải huynh đã điều tra được Thiên Tâm
Cư từng đi Thanh Hải đưa một bộ thi hài về cho công tử Tương, rồi công tử
Tương lại bí mật chôn cất thi hài đó ở Giang Nam sao? Huynh còn cố tình
sai người trộm thi hài đó chuyển tới Bắc Kinh. Tuy nó đã bị thối rữa, nhưng
y phục mặc trên đó muội vẫn nhận ra, đó chính là bộ y mặc trong lần cuối