Thấy thành Bắc Kinh đằng xa, năm nghìn tướng sĩ nhất tề hoan hô
vang dội, thi nhau rảo bước thật nhanh. Khi còn cách thành hơn mười dặm
thì bị một đạo thánh chỉ chặn lại, bảo họ lập trại tại chỗ.
Doanh trướng nhanh chóng được dựng lên, hơn ba trăm tướng sĩ của
Tân Quân Doanh bị năm nghìn binh mã của Phạm Thế Trung vây quanh như
muôn sao chầu nguyệt. Lúc hoàng hôn, một thớt khoái mã lao tới như bay,
kỵ thủ trên ngựa tay cầm lệnh dụ hô lớn dọc đường: “Phúc vương đích thân
dẫn quân đi đón Tân Quân Doanh, tuyên công tử Tương và thống lĩnh Tân
Quân Doanh Võ Thắng Văn tấn kiến!”
Đến rồi! Vân Tương thầm rùng mình, trao đổi ánh mắt với đám La
Nghị, La Nghị khẽ gật đầu vẻ đã hiểu.
Vân Tương nhảy lên lưng chiến mã, cùng Võ Thắng Văn thúc ngựa
theo sau lính truyền lệnh. Võ Thắng Văn thân hình vạm vỡ, bận giáp trụ bó
sát, đối lập rõ ràng với Vân Tương áo xanh thanh nhã phấp phới trong gió.
Hai người theo lính truyền lệnh tới trước một đại trướng có binh hùm
tướng sói đứng canh nghiêm nghị oai hùng, lập tức có hai thị vệ tới dắt ngựa
cho hai người. Vân Tương và Võ Thắng Văn nhảy xuống ngựa, nhìn rõ bộ
dạng của họ, Vân Tương kinh ngạc trợn tròn hai mắt, thất thanh thốt: “Là
ngươi!”
Thị vệ mặt đẹp như ngọc đó lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính
vái chào: “Minh Nguyệt thỉnh an công tử Tương, năm đó tiểu nhân ở trên
Tung Sơn đã có may mắn gặp công tử, vẫn luôn nhớ tới thần thái hơn người
của công tử, hôm nay lại gặp, không ngờ phong thái của công tử vẫn sáng
ngời như xưa.”
Thì ra hai thị vệ đó chính là Minh Nguyệt và Lực Hoành trong Quang
Minh tứ sứ của Ma Môn. Vân Tương không thể nào ngờ họ lại xuất hiện ở
đây, lòng hồ nghi khôn xiết. Nhưng gã cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật
đầu với hai người rồi theo Võ Thắng Văn vào đại trướng.
Trong đại trướng bỗng vang lên tiếng gọi mừng vui phát khóc, Vân
Tương vừa nghe bất giác ngây người tại chỗ. Chỉ thấy một thiếu phụ áo đỏ
nhào vào lòng Võ Thắng Văn, gục vào vai y khóc thút thít. Võ Thắng Văn