muội gặp y. Hơn nữa chiều cao, đầu tóc, vật dụng trên người đều chứng
minh đó chính là Vân sư huynh.”
Cận Vô Song trùng trùng tâm sự, gật đầu lẩm bẩm: “Có lẽ do ta quá để
tâm tới Vân Tiếu Phong. Trước khi xác định y đã chết, ta không dám manh
động khinh suất.”
Ôn Nhu nhẹ nhàng ôm choàng lấy lưng Cận Vô Song, dịu dàng nói:
“Huynh yên tâm, Vân sư huynh đã chết dưới Tiêu Hồn Thực Cốt của muội
từ lâu rồi. Đã có người từng thấy Thiên Môn Mật Điển ở trong tay công tử
Tương. Nếu Vân sư huynh chưa chết thì sao có thể giao mật điển truyền đời
của môn chủ Thiên Môn cho người khác? Phải biết rằng khi xưa đến muội y
cũng không cho xem. Ngày mai đợi công tử Tương tới, huynh sẽ được xem
mật điển khao khát từ lâu.”
Vẻ lo lắng trong ánh mắt của Cận Vô Song dần tan biến, lão vỗ mông
Ôn Nhu: “Đi gọi lão Ngũ tới đây, ta có chuyện muốn hỏi y.”
“Muộn thế này rồi!” Ôn Nhu hơi bất mãn cau mày, nhưng bắt gặp ánh
mắt dịu dàng của Cận Vô Song, Ôn Nhu vẫn ngoan ngoãn đi gọi Châu Toàn.
Lát sau, Châu Toàn hối hả chạy tới, chắp tay hỏi: “Chủ nhân có gì sai bảo?”
Cận Vô Song nhỏ giọng hỏi: “Hành động ngày mai chuẩn bị thế nào
rồi?”
Châu Toàn nghiêm trang đáp: “Đã bố trí cẩn mật theo kế hoạch của chủ
nhân, chỉ đợi công tử Tương và Tân Quân Doanh vừa tới, chủ nhân sẽ có thể
đạt được cảnh giới cao nhất trong Thiên Môn, ‘đoạt được giang sơn xã tắc
mà không lộ mảy may dấu vết’, trở thành tuyệt thế thiên thánh sánh ngang
với thủy tổ Đại Vũ của Thiên Môn!”
Mắt Cận Vô Song thoáng lóe lên tia phấn khích dị thường, gương mặt
trắng trẻo lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra vẻ tha thiết. Nhưng sự phấn khích chỉ
thoáng qua là biến mất, chớp mắt lão đã khôi phục vẻ bình lặng như thường.
Cận Vô Song lầm bầm khẽ nói: “Ngày mai không thấy Thiên Môn Mật Điển
thì tất cả hành động đều phải hủy bỏ!”