✦✦✦
Vĩ
thanh
Đ
ại lao Hình bộ tường vách sâm nghiêm, tối tăm lạnh lẽo, ánh sáng mờ ảo
từ chiếc đèn lồng khiến cả đại lao càng trở nên u ám. Liễu Công Quyền
đứng trước song sắt dày, vẻ mặt phức tạp nhìn Vân Tương ngồi xếp bằng
bên trong, lòng đầy tâm sự thấp giọng hỏi: “Công tử Tương, hành vi phản
loạn hành thích hoàng thượng của ngươi có rất nhiều điểm đáng nghi, Hình
bộ cũng có ý xem xét tội trạng của ngươi, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng,
lão phu bằng lòng giúp ngươi lần này.”
Vân Tương bình thản đáp: “Chân tướng chính là ta dẫn tử sĩ phản
nghịch làm loạn, ngộ sát Phúc vương, Liễu gia có thể thôi được rồi.”
Liễu Công Quyền thở dài, lại gần thêm một bước thấp giọng nói: “Lão
phu có lòng tốt nhắc nhở ngươi, tội phản nghịch làm loạn sẽ phải bị lăng
trì.”
Thấy Vân Tương nhắm mắt, mặt không đổi sắc, Liễu Công Quyền thở
dài quay người rời khỏi đại lao, khẽ ra lệnh cho ngục tốt: “Thay lão phu
chăm sóc tốt cho Vân công tử, nếu có gì sơ sót lão phu sẽ hỏi tội ngươi!”
Tên ngục tốt vâng dạ tiễn Liễu Công Quyền đi. Ra tới bên ngoài sáng
sủa, Liễu Công Quyền đứng ngây ra. Theo lý mà nói công tử Tương đã thoát
khỏi tay lão hết lần này đến lần khác, còn nhiều lần chơi khăm lão, đó là đối
thủ đáng ghét nhất từ lúc lão làm bổ khoái tới giờ, nhưng lúc này lòng Liễu
Công Quyền không còn chút thù hận gì với gã, chỉ có tiếc nuối và hụt hẫng
không nói nên lời. Nghĩ tới lời cháu gái van nài, Liễu Công Quyền chỉ biết
buồn bã cười khổ, lão không cần điều tra vẫn có thể đoán được đại khái chân
tướng sự việc, nhưng công tử Tương không mở miệng, lão cũng không thể