làm gì khác. Huống hồ nếu tìm ra chân tướng, khó tránh bản thân cũng bị
liên lụy.
Ngoài cửa đại lao lại có người đến thăm công tử Tương, Liễu Công
Quyền nhận ra đó là chủ tớ quận chúa Minh Châu và phu quân Võ Thắng
Văn. Nghe ngục tốt ở ngoài có ý gây khó dễ, Liễu Công Quyền ra cửa xua
tay với ngục tốt, bấy giờ y mới cho ba người vào.
Hành vi của Võ Thắng Văn trong cuộc phản loạn ở Triêu Dương Môn
khiến mọi người nghi ngờ, lại đi cùng đường với kẻ phản loạn. Nhưng gia
thế y trong sạch, cực kỳ có uy vọng trong quân, có thể gọi là một nhà trung
liệt, huống hồ Phúc vương bị giết lại là nhạc phụ của y, bản thân y còn bị
thương dưới kiếm của công tử Tương, vì vậy các đại thần trong triều đều
cho rằng y phát hiện ra ý đồ phản loạn của công tử Tương nên mới đuổi theo
ngăn chặn, cuối cùng bị Vân Tương đâm trọng thương.
Vì vậy Võ Thắng Văn mau chóng thoát khỏi hiềm nghi, trở thành công
thần bảo vệ hoàng thượng.
Được tên ngục tốt dẫn đường vào tử lao, Minh Châu thấy vẻ mặt Vân
Tương gượng gạo, nước mắt bỗng chốc lăn dài. Nàng đứng ngoài song sắt
gào lên trách móc: “Tại sao? Tại sao lại thích sát phụ vương ta? Tại sao lại
đả thương phu quân ta? Bất luận huynh có nỗi khổ gì, hãy nói cho ta, nói
cho ta biết!”
Vân Tương mím chặt môi im lặng. Gã rất muốn nói cho Minh Châu,
thật ra Phúc vương không phải phụ thân của nàng, thậm chí Phúc vương đã
dùng mẹ con nàng để uy hiếp gã, nhưng tất cả đã không còn bằng chứng, vì
vậy gã chỉ có thể giữ im lặng.
“Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao huynh không nói gì?” Minh
Châu lòng đau như cắt, vừa đau vì phụ vương chết thảm, lại càng đau vì tình
cảnh lúc này của Vân Tương. Võ Thắng Văn thấy nàng khóc như chết đi
sống lại, bèn ứa nước mắt ra lệnh cho a hoàn đỡ nàng ra ngoài. Y lặng lẽ lấy
rượu thịt trong hộp ra, đưa cho Vân Tương qua cửa nhà lao, sau đó khoanh
chân ngồi xuống bên ngoài.