Hai người đột nhiên đẩy nhanh tiết tấu, cùng nhau hát vang: “Lang yên
cuồn cuộn biên thùy gấp. Ta mang đao từ biệt mẹ cha. Tung vó ngựa phá núi
Hạ Lan. Chỉ mong người nhà mãi bình an!”
Bài ca lúc sầu thảm bi thiết, lúc hào hùng khí thế vang vọng trong nhà
lao u ám tĩnh mịch, hồi lâu không dứt.
Tin Thiên Môn công tử Tương tạo phản làm loạn, dẫn quân giết vua đã mau
chóng truyền khắp giang hồ. Bất luận Tái Bắc, Giang Nam hay Ba Thục,
Tây Vực đều đang bàn tán về vụ án kinh thiên động địa này. Mọi người
trong một đêm đã thay đổi tất cả ấn tượng tốt đẹp về công tử Tương. Những
hành động, nghĩa cử trước đây của gã trong lòng mọi người chẳng khác nào
Vương Mãng, đều là phường giả nhân giả nghĩa muốn mưu đoạt giang sơn
xã tắc. Vì vậy họ hết sức vui mừng và ủng hộ phán quyết lăng trì xử quyết
gã.
Màn đêm mờ mịt không trăng không sao, Thư Thanh Hồng mượn ánh
sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, rung rung nhìn con gái đang ngủ vùi, khẽ hôn nhẹ
lên mặt con rồi cẩn thận đắp lại chăn. Nàng lặng lẽ đến bên giường của Tôn
Diệu Ngọc, lặng lẽ quỳ xuống trước Tôn Diệu Ngọc đang ngồi xếp bằng
luyện công.
Tôn Diệu Ngọc khẽ thở dài: “Thanh Hồng, con vẫn không quên được
y?”
Thư Thanh Hồng im lặng gật đầu, nấc nghẹn thưa: “Sư phụ, người từng
nói với đệ tử, tâm trống thì không đau, nhưng hiện giờ đệ tử thà đau đớn còn
hơn là quên y! Đệ tử đã phụ kỳ vọng của sư phụ, không dám cầu sư phụ tha
thứ, chỉ xin sư phụ hãy quên đã từng có kẻ đệ tử bất hiếu này. Từ nay về sau
con tên Thư Á Nam, không còn là Thư Thanh Hồng nữa.”
Nhìn bộ dạng bình thản mà quyết liệt của Thư Á Nam, Tôn Diệu Ngọc
tự biết không thể ngăn cản, bà buồn bã thở dài: “Oan nghiệt! Trời tình biển
hận thực sự không ai vượt qua được sao? Con vì y mà đến con gái cũng bỏ
mặc à?”