Thư Á Nam lòng đau như cắt, nước mắt ứa ra, quỳ sụp xuống khóc
nghẹn: “Mộng Hương xin nhờ sư phụ, xin sư phụ đại từ đại bi nuôi dưỡng
nó thành người.”
Tôn Diệu Ngọc thở dài một tiếng: “Thôi thôi thôi, kẻ muốn đi có giữ
cũng không được, kẻ không đi muốn đuổi cũng chẳng xong. Từ nay về sau,
ngươi không còn là đệ tử của Tôn Diệu Ngọc ta nữa, cút đi!”
Thư Á Nam dập đầu ba vái, ung dung đứng dậy bước đi. Lúc ra cửa
nàng nhìn thấy Ba Triết đang đứng lặng lẽ ở một góc tối, im lặng như một
cái bóng. Thư Á Nam vốn muốn nói mấy câu từ biệt, nhưng vừa mở miệng
lại không biết nói gì, chỉ nghe Ba Triết khẽ lên tiếng: “Ta muốn làm cha
nuôi của Mộng Hương.”
Thư Á Nam gật đầu cảm kích, vái dài nói: “Đa tạ!”
Đoạn nàng nhảy lên ngựa, nhìn về phía Bắc rồi thúc ngựa phóng đi như
bay.
Nhẹ nhàng vuốt ve viên đá vũ hoa chữ “Tâm”, Vân Tương ngơ ngẩn nhìn
vào hư không. Phán quyết đã được ban xuống, thời gian của gã không còn
nhiều, càng gần với kỳ hạn cuối cùng, gã lại càng muốn được nhìn thấy nàng
thêm lần nữa.
Cửa nhà lao mở ra, lại có người vào thăm gã. Vân Tương tràn đầy hy
vọng nhìn sang, lại phát hiện là La Nghị dẫn theo một đứa bé và đôi nam nữ
trẻ vào. Vân Tương vội gọi lớn: “A Nghị, Tưởng huynh, Giai Giai, vị này
là…”
Nữ tử đó sụp xuống đất vái, nhìn Vân Tương bằng ánh mắt phức tạp, từ
tốn nói: “Tiểu nữ Doãn Cô Phương bái kiến ân công.”
Vân Tương thoáng lộ vẻ nghi hoặc, gã cảm thấy cái tên này quen quen,
nhưng dáng vẻ cô gái nọ lại vô cùng xa lạ. Tưởng Văn Hoán vội giải thích:
“Công tử, đây chính là Doãn cô nương mà ta đã từng kể với công tử, nữ phú
thương có tiếng của Kim Lăng.”
Vân Tương chợt hiểu, nhưng lại nghi hoặc nhìn nữ tử xa lạ này, không
hiểu sao cô lại đến thăm gã. Doãn Cô Phương nhỏ lệ nói: “Công tử, người