lại sự trong sạch cho Tân Quân Doanh. Triệu tướng quân, Lý tướng quân
nhiều lần cầu xin triều đình, bảo đảm cho sự trong sạch của công tử, tiếc là
họ không có chứng cứ. Còn công tử lại không muốn phản cung, vì vậy…”
“Sư phụ ta thế nào? Cả Nghiêm Lạc Vọng nữa?” Vân Tương ngắt lời
La Nghị.
“Vân Tiếu Phong hiện giờ đang bị bọn Giác Tỉnh trông chừng. Còn về
Nghiêm Lạc Vọng, đệ đã làm theo lời công tử, nói cho Liễu Công Quyền
biết việc y đánh cắp mỏ vàng triều đình. Hiện giờ Hình bộ đang điều tra triệt
để, đã bắt y vào ngục.” Nói đến đây, La Nghị ngừng lại, chần chừ hỏi: “Còn
về Vân Tiếu Phong, công tử định xử trí thế nào?”
Vân Tương ngẩn người nhìn vào hư không, khẽ than: “Ta không biết,
nếu là đệ thì sẽ xử trí thế nào?”
La Nghị trầm ngâm nói: “Lần này may mà Vân Tiếu Phong đã buộc
thuộc hạ không được manh động nên trận nội loạn này mới không tạo thành
hỗn loạn lớn hơn. Hiện giờ Vân Tiếu Phong thảm bại trong tay công tử, sớm
đã nản chí. Phật dạy buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đệ thấy chi
bằng…”
“Vậy thì đệ cứ quyết theo ý mình đi.” Vân Tương ngừng lại, ánh mắt
phức tạp nhìn La Nghị: “Sau này Tế Sinh Đường phải dựa vào đệ rồi.”
La Nghị gật đầu nói: “Công tử yên tâm, đệ sẽ không phụ trọng trách
công tử giao phó.” Thoáng ngập ngừng, La Nghị do dự nói: “Công tử, có
cần suy nghĩ lại quyết định của mình không? Lỡ như…”
Vân Tương lắc đầu: “Ý ta đã quyết, đệ không cần khuyên thêm.”
La Nghị thở dài thất vọng, ánh mắt đầy vẻ ưu tư, ngẩn người không
biết nên nói gì thêm. Lúc này chợt nghe thấy ngục tốt bước tới nói: “Lại có
người đến thăm công tử, có để họ vào không?”
Vì các lộ nhân vật đã đánh tiếng, ngục tốt cũng không dám có sơ suất
với Vân Tương. La Nghị thấy vậy đành cáo từ đi trước. Lát sau chỉ thấy một
đôi nam nữ theo ngục tốt đi vào, nam tử anh tuấn lạnh lùng, nữ tử thuần