pháp. Nếu ta vượt ngục, triều đình sẽ nhổ sạch gốc rễ Tế Sinh Đường trong
cả nước. Ngươi biết tầm quan trọng của Tế Sinh Đường với ta đấy, vì vậy ta
không thể đi.”
Khấu Nguyên Kiệt khàn giọng hỏi: “Vì Tế Sinh Đường, ngươi cam
nguyện chịu lăng trì sao?”
“Không chỉ vì Tế Sinh Đường.” Vân Tương buồn bã than, “Đại danh
Thiên Môn công tử Tương quả thực quá lớn, lớn đến mức triều đình bất an,
lớn đến mức tiền hô hậu ủng, cả thánh thượng cũng đố kỵ. Thật ra triều đình
biết ta trong sạch, biết ta dẹp loạn chứ không tạo phản. Nhưng nếu công bố
chân tướng với người trong thiên hạ, danh tiếng và uy vọng của Thiên Môn
công tử Tương chẳng phải sẽ lấn át cả hoàng thượng sao? Vì vậy công tử
Tương bắt buộc phải bị xử tử hình vì tội phản nghịch, còn về việc tội danh
có đúng hay không, đã không còn quan trọng.”
Khấu Nguyên Kiệt sững sờ chấn động nhìn bộ dạng bình thản như
thường của Vân Tương, ngây người không biết nói gì mới phải. Đột nhiên y
chỉ lên trời cao giọng hỏi: “Ngươi bán mạng vì một triều đình như vậy, rốt
cuộc còn bị nó hại, có đáng không?”
“Ta không phải là bán mạng cho triều đình, mà là vì nghìn vạn người
bình thường giống ta, đồng thời cũng là vì thiên tâm trong lòng ta.” Vân
Tương ngửa mặt nhìn vào hư không, gương mặt trắng bệch như tỏa ra ánh
sáng thành kính: “Nếu mỗi người đều tin vào thiên tâm, vậy thiên tâm nhất
định sẽ tồn tại!”
Nhìn Vân Tương thản nhiên như không, Khấu Nguyên Kiệt chỉ cảm
thấy tinh thần chấn động chưa từng thấy. Y đứng ngây người hồi lâu, rồi
bỗng nhiên khom người vái dài, khàn giọng nói: “Đa tạ! Ngươi đã cho ta
thấy được thiên tâm đích thực!” Dứt lời, y rớm lệ rảo bước thật mau, không
quay đầu lại.
Hình đài được dựng lên giữa chợ, bách tính toàn thành ùn ùn kéo tới, mọi
người từ bốn phương tám hướng cũng đổ về chứng kiến Thiên Môn công tử
Tương được truyền tụng như thần thoại sẽ bị lăng trì xử quyết thế nào.