Trên cây cột giữa hình đài, Vân Tương lõa lồ, từ đầu đến chân chụp
trong một tấm lưới cá. Thời khắc chưa tới, tất cả đều đang sốt ruột chờ đợi,
Vân Tương cũng nôn nóng đưa mắt tìm kiếm trong rừng người, hy vọng có
thể thấy bóng hình khắc cốt ghi tâm kia. Nhưng gã lại thất vọng, trong rừng
người nhao nhác dưới kia không hề có tung tích của nàng.
Một tiếng đàn hiền hòa chậm rãi chợt cất lên như làn gió xuân lướt qua,
át đi tiếng người ồn ã huyên náo phía dưới pháp trường. Vân Tương nhìn
theo hướng phát ra tiếng đàn, chỉ thấy một nữ tử áo xanh như mộng, đang
ngồi xếp bằng gảy đàn ở lầu cao đối diện, tiếng đàn quen thuộc tràn đầy sự
bình yên đạm bạc, hóa giải bầu không khí lạnh lẽo se sắt ở pháp trường.
Vân Tương mỉm cười mừng rỡ, từ tiếng đàn gã cảm nhận được hơi ấm,
nỗi tiếc nuối cùng lòng từ bi to lớn. Tiếng đàn đã giúp gã bớt đi rất nhiều sợ
hãi khi đối mặt với cái chết. Gã cảm động nhìn bóng dáng quen thuộc phía
xa, chỉ thấy nàng chuyên tâm đàn, tất cả tinh thần đều dồn vào cây đàn đó.
Vầng dương dần lên đến giữa trời, trong sự sốt ruột của rừng người, cuối
cùng đã nghe thấy tiếng lệnh quan khàn khàn hô lớn: “Đến giờ rồi…
Bách tính chờ đợi đã lâu nổ ra tràng vỗ tay nhiệt liệt, hoan hô đao phủ
xuất hiện. Chỉ thấy đao phủ khoác một bộ hắc bào từ đầu đến chân, chỉ lộ ra
đôi mắt. Hình phạt lăng trì quả thực quá thảm khốc, đến độ đao phủ cũng
không dám thản nhiên đối mặt với kẻ bị hành hình, chỉ sợ kẻ đó sẽ biến
thành ác quỷ đòi mạng mình, vì vậy phải trùm kín toàn thân.
“Hành hình!” Quan giám trảm hô lớn một tiếng, ném thẻ lệnh xuống
pháp trường. Hai tên lính thít chặt lưới cá trên người Vân Tương, khiến da
thịt của gã lồi từng miếng lên, tiện cho đao phủ hành hình.
Trong tiếng hoan hô phấn khích của đám đông, đao phủ xách một chiếc
thùng gỗ nhỏ bước lên hình đài. Chỉ thấy y ung dung mở thùng gỗ, lộ ra mấy
chục con dao muôn hình vạn trạng, nhỏ bé tinh xảo, dưới ánh nắng vẫn toát
ra khí lạnh ghê người. Lăng trì tục gọi là nghìn cắt vạn xẻo, kẻ chịu hình
phạt sẽ bị cắt chín trăm chín mươi chín dao mới chết, thêm một hay thiếu
một đều không được. Vì vậy đao phủ bắt buộc phải chuẩn bị mấy chục con