Bách tính ở pháp trường ồ lên, nhốn nháo tràn lên muốn xem cho rõ
ràng, quan giám trảm sợ gây ra hỗn loạn, vội quát lớn ra lệnh thu dọn thi thể.
Mấy ngỗ tác vội vàng đưa xác họ vào cỗ xe kín mít, binh lính hộ vệ lập tức
đánh xe hỏa tốc về Hình bộ phục mệnh.
Trong tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng vây quanh theo dõi, chợt
nghe tiếng đàn như từ chân trời vẳng lại đột nhiên rối loạn khiến tinh thần
mọi người hoảng hốt. Thì ra nữ tử gảy đàn đã gảy đứt tất cả dây đàn. Nàng
ngửa mặt nhìn trời, cặp mắt trống rỗng không nén nổi hai hàng nước mắt,
nghẹn ngào nói: “Tri kỷ đã mất, thiên tâm vỡ nát, Thanh Hà từ nay sẽ không
gảy đàn nữa!”
Vầng dương chiếu xuống Đại Vận Hà mênh mang, sóng gạn lăn tăn lấp
lánh ánh vàng chói mắt. Bình minh vừa lên, trên Đại Vận Hà cũng bắt đầu
tấp nập. Giữa những thuyền hàng qua lại như con thoi, một chiếc thuyền nhỏ
có mui treo cờ của Tào Bang trôi lững lờ theo dòng Đại Vận Hà, trong
khoang thuyền loáng thoáng nghe tiếng chuyện trò nồng nàn:
“Còn đau không?”
“Hơi hơi!”
“Biết vậy muội đã đâm nhẹ hơn rồi.”
“Đâm nhẹ thì sẽ bị lộ mất. May mà muội hiểu được ánh mắt ta, nếu
không thần tiên cũng không cứu được.”
“Sao huynh phải dùng cách nguy hiểm như vậy? Lỡ như muội không
hiểu được ánh mắt của huynh, hoặc nhỡ lại có sai sót gì trong lúc đó có phải
huynh chết chắc rồi không?”
“Ta biết làm sao được! Lần đó ta làm muội đau lòng, tuyệt vọng bỏ đi.
Đất trời rộng lớn, muội bảo ta phải đi đâu tìm muội đây? Nếu muội đã muốn
trốn thì với đầu óc và tính cách của muội, e rằng cả đời này ta cũng đừng
mong gặp lại. Vì vậy ta đành phải dùng cách này, nếu muội vẫn chưa quên
ta, bất luận ở chân trời góc biển nào cũng sẽ đến gặp ta lần cuối. Muội thông
minh như vậy, thế nào cũng đoán được đây là cục diện do ta bày ra.”
“Nếu muội không đến thì sao?”