“Vậy ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ chết theo công tử Tương cho
xong.”
“Huynh không làm công tử Tương nữa sao?”
“Công tử Tương thanh thế lớn quá, không chết thì triều đình không yên
lòng. Giờ tuy công tử Tương đã chết, nhưng Lạc Văn Giai sống lại rồi.”
“Con gái của chúng ta có cần phải đổi lại họ Lạc không?”
“Không cần, cứ xem như để tưởng niệm cố nhân đã mất đi.”
“Ái, muội chỉ muốn mua chuộc đao phủ cùng huynh đi xuống hoàng
tuyền thôi. Thật không ngờ huynh lại có thể mua chuộc tất cả người trên
pháp trường, từ quan giám trảm tới ngỗ tác, từ binh lính bảo vệ đến mấy hán
tử xung quanh hình đài, đều giúp huynh hoàn thành màn kịch kinh thiên
này.”
“Mấy chục vạn lượng bạc cũng không phải là phí phạm. Thối nát lắm!
Từ trên xuống dưới, từ triều đình tới địa phương, từ quan cao đến bách tính,
chẳng nơi nào không thối nát. Ngay đến tiền của trọng phạm bị lăng trì xử
quyết mà cũng dám nhận, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng ai cứu nổi cái vương
triều này.”
“Huynh cũng không cứu được ư?”
“Ta chỉ là thư sinh nghèo Lạc Văn Giai, Thiên Môn công tử Tương
không gì không thể đã chết rồi, bị triều đình lăng trì xử quyết rồi. Từ nay về
sau ta sẽ chỉ sống vì muội và con gái, gánh vác trách nhiệm của trượng phu
và phụ thân thôi. Trọng trách này trong mắt ta còn quan trọng hơn cả thiên
hạ.”
Cuộc nói chuyện gián đoạn, trong khoang thuyền vang lên âm thanh
khiến kẻ khác phải đỏ mặt, tim đập nhanh. Lái thuyền nở một nụ cười hiểu
chuyện, lặng lẽ khua nhanh mái chèo đưa chiếc thuyền lắc lư xuôi về Giang
Nam…