dao khác nhau, mới có thể hoàn thành hình phạt có độ khó cực cao này. Đao
phủ chọn một con dao nhỏ nhưng sắc bén, lấy khăn sạch tỉ mỉ lau lưỡi dao,
sau đó chậm rãi bước về phía Vân Tương đang bị trói chặt vào cột. Đứng sát
bên cạnh kẻ chịu hình phạt lặng lẽ quan sát hết một tuần trà, y mới nhẹ
nhàng giơ con dao nhỏ trong tay lên, dùng mũi dao gạt lưới cá đang che
miệng Vân Tương, tiếp đó đột ngột lao vào lòng Vân Tương, ôm chặt lấy
gã.
“Muội đã nói sẽ chăm sóc huynh cả đời, bất luận trên trời dưới đất, địa
ngục trần gian, huynh đừng mong bỏ lại muội.” Nàng thì thầm bên tai Vân
Tương, chậm rãi gỡ vải chụp đầu, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vô song, đóa
thủy tiên nở rộ trên má lại kiều diễm hơn bất cứ lúc nào, khiến nàng càng
mỹ lệ rung động lòng người. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, nàng
cởi bỏ hắc bào trên người, để lộ ra bộ y phục tân nương đỏ thắm, ung dung
cắt bỏ lưới cá và xiềng xích trên người Vân Tương, khuôn mặt ánh lên nụ
cười thẹn thùng: “Hôm nay, muội muốn làm nương tử của huynh, hãy để
hoàng thiên hậu thổ, mặt trời ngọn gió cùng tất cả người trong pháp trường
này làm chứng cho hôn lễ của chúng ta.” Dứt lời, nàng âu yếm hôn lên môi
Vân Tương, sau đó giơ con dao nhọn trong tay, nhằm đúng ngực Vân
Tương, đâm xuống.
Vân Tương mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, kề sát tai nàng dịu
dàng nói khẽ: “Từ nay về sau, ta quyết không để muội rời khỏi ta nữa, mãi
đến khi sông cạn đá mòn, trời long đất lở!”
Máu tươi từ ngực Vân Tương phun ra như suối, bắn lên áo tân nương
của nàng khiến nó càng thêm đỏ thắm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, vẻ mặt
đều rạng ngời hạnh phúc. Nàng ôm chặt lấy tấm thân lảo đảo muốn ngã của
Vân Tương, quay ngược lưỡi dao đâm thẳng vào ngực mình…
Sự tình xảy ra đột ngột, quan giám trảm hoàn toàn không kịp phản ứng,
đợi đến lúc y hiểu ra mọi chuyện thì hai người đã ôm chặt nhau trong vũng
máu. Một tên ngỗ tác
nơm nớp bước lên trước thăm mạch của họ, khản
giọng bẩm báo: “Phạm nhân và đao phủ đã cùng nhau bỏ mạng!”