Nam Cung Hào tặng ngay gã một phát tát lên mặt: “Ngươi có thấy một
tên thư sinh? Một lão phu nhân hay một gã say nào không?”
“Tiểu nhân để ý họ làm gì?” Trương Kính Chi sờ bên má bỏng rát, ngờ
nghệch hỏi. Nam Cung Hào giận run người, chỉ thẳng Trương Kính Chi điên
tiết quát: “Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi! Bây giờ mau đi mời Lưu tri phủ!
Cứ nói lão tử bị người ta lừa!”
Không bao lâu sau, tri phủ Hàng Châu Lưu đại nhân dẫn theo đám bổ
khoái vội vã chạy tới. Bên cạnh gã còn có một lão già quần áo cũ nát và một
hán tử trung niên vạm vỡ, khuôn mặt thâm trầm. Nam Cung Hào thấy bộ
dạng cung kính của Lưu tri phủ với hai người thì cũng thu bớt lại sự ngông
cuồng của mình.
“Ta bị hai tên lừa đảo lừa một vố rồi!” Nam Cung Hào đã qua cơn phẫn
nộ đỉnh điểm, hiện tại chỉ còn lại vẻ mặt ấm ức. Gã chỉ vào bộ khuôn trong
tủ áo, nói: “Chúng không chỉ lừa mười vạn lượng bạc của ta, còn dùng bột
vỏ sò làm giả trân châu lừa người khác, các người nhất định phải bắt chúng
nghiêm trị!”
Lão già cầm viên ngọc lên nhìn: “Đây là Đông Châu thượng đẳng.”
Lão lại chấm tay vào bột trong tủ đưa lên đầu lưỡi nếm thử: “Còn đây là bột
trân châu thượng đẳng.”
“Nhưng…” Nam Cung Hào muốn nói lại im bặt, gã lúc này đã hiểu
toàn bộ. Mình đã nhìn thấy gì? Chẳng qua là mấy viên trân châu, một bộ
khuôn, một ít bột và màn biểu diễn xuất thần của hai tên lừa đảo kia!
Lão già săm soi kỹ càng bộ khuôn kia, chợt bật cười nói: “Thì ra là bộ
khuôn làm bánh đã được cải tạo, Nam Cung lão bản sẽ không cho rằng bộ
khuôn này có thể làm ra trân châu chứ?”
Nam Cung Hào mặt đỏ gay, đầu óc quay cuồng. Mười vạn lượng bạc!
Lần này phải ăn nói thế nào với cha gã đây?
“Ngươi nói Trương công tử ấy, trên mặt có một vết sẹo à?” Lão già cơ
hồ không hứng thú với câu chuyện Nam Cung Hào bị lừa, mà rất quan tâm
đến bộ dạng tên lừa đảo.