điên rồ! Gạt được cả ta, cô nương này đúng là một thiên tài khó gặp trên
đời!
Vân Tương xòe tay tỏ ý tạ lỗi với Nam Cung Hào: “Ta chỉ là một kẻ
hiểu được vài ngón giang hồ để vạch trần các lão thiên, miễn cưỡng thì có
thể phá được một số mánh lừa đảo, nhưng để đuổi bắt người khác thì hoàn
toàn là kẻ ngoại đạo. Hơn nữa hôm nay Mạc gia sai người đến đưa tin, muốn
ta mau chóng trở về Tô Châu, vì vậy tại hạ mới phải đến từ biệt Nam Cung
lão bản ngay trong đêm!”
Nam Cung Hào ngẩn người, chán nản nói: “Vậy ngươi báo Mạc gia
giúp ta lưu ý hai tên lừa đảo ấy, đồ tử đồ tôn của Mạc gia trải khắp Giang
Nam, chắc chắn có thể tìm được tung tích của hai tên này. Một khi có manh
mối, ta nhất định sẽ để chúng không có đất chôn thân!”
“Ta sẽ giúp lão bản chuyển lời!” Vân Tương vờ vịt nhận lời.
Bước ra khỏi sòng bạc Hồng Vận, Kim Bưu không hiểu liền hỏi: “Công
tử, bây giờ là nửa đêm, sao chúng ta phải đi vội như vậy?”
Vân Tương thấp giọng giải thích: “Hôm nay Mạc gia sai người đưa thư,
bảo chúng ta ngày mai nhất định phải về gặp ông ta. Ta nghĩ chắc chắn có
chuyện lớn muốn chúng ta đi làm.”
Kim Bưu tỏ ra bất mãn làu bàu: “Cái lão hồ ly mù này đúng là biết cách
sai khiến người khác.”
Sáng sớm hôm sau, Vân Tương và Kim Bưu người đầy bụi bặm về tới Tô
Châu. Hai người bỏ qua mệt nhọc đường dài, lập tức đi gặp Mạc gia. Trong
một ngôi nhà cổ khuất tầm mắt, Mạc gia đã đợi họ từ lâu. Hai người vội
bước tới thỉnh an, Mạc gia vốn ung dung điềm đạm lúc này cũng thoáng lộ
vẻ sốt ruột và vui mừng hiếm có.
“Các ngươi cuối cùng đã về rồi!” Mạc gia thở phào một hơi như trút
được gánh nặng, giơ tay ra hiệu cho hai người: “Ngồi!”
Làm môn hạ Mạc gia lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy
Mạc gia mời thủ hạ ngồi. Hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, sau đó