“Không sai!” Nam Cung Hào vạch tay lên mặt: “Ở đúng chỗ này!”
Lão già quay đầu trao đổi ánh mắt với hán tử vạm vỡ thâm trầm kia, hai
người cùng lúc gật đầu nói: “Không sai! Là bọn họ!”
Không nói cũng biết, lão già và hán tử ấy chính là Liễu Công Quyền và
Lận Đông Hải, hai người truy đuổi từ Tô Châu đến Hàng Châu, đáng tiếc
vẫn chậm một bước. Lần này không đợi Liễu Công Quyền hạ lệnh, Lận
Đông Hải vội nói với tri phủ Hàng Châu: “Lập tức cho người lục soát tất cả
xe ngựa, bến thuyền, xem có ai đã gặp họ không, có tin lập tức bẩm báo.
Nhớ lấy, nhất quyết không được đả thương hai cô nương ấy!”
Liễu Công Quyền thêm lời: “Kiểm tra thêm các chợ bán la ngựa gần
thành Hàng Châu, xem họ có mua ngựa không. Đặc biệt là các loại ngựa tốt
danh tiếng đắt đỏ.” Thấy Lận Đông Hải không hiểu, Liễu Công Quyền cười
nói: “Ta nghe nói Minh Châu quận chúa thích ngựa hay. Thoáng cái kiếm
được mười vạn lượng bạc, họ thể nào cũng sẽ đi hưởng thụ xa hoa một chút,
người trẻ tuổi là vậy.”
Tri phủ Hàng Châu sực nhớ nói: “Ngoại ô Hàng Châu có trường ngựa
Vạn Gia, quy tụ tất cả ngựa hay của toàn quốc, rất có tiếng. Hạ quan lập tức
sai người đi điều tra!”
Nam Cung Hào thẫn thờ trở về sòng bạc Hồng Vận thì thấy hai người trẻ
tuổi do Mạc gia phái tới đang đợi mình cáo từ. Gã như túm được cọng rơm
cứu mạng, vội kéo lấy Vân Tương, gấp gáp nói: “Vân huynh đệ đến thật
đúng lúc, mau giúp vi huynh một việc, bắt hai tên lão thiên đã lừa mười vạn
lượng bạc của ta!”
“Chuyện này là sao?” Vân Tương cảm thấy khó hiểu, liền cất tiếng hỏi.
Nam Cung Hào vội lược thuật lại chuyện gã bị lừa hôm nay, sau đó nài nỉ:
“Huynh đệ ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không lần này ta quả thực
không thể nào ăn nói với phụ thân ở nhà!”
Vân Tương nghe Nam Cung Hào thuật lại xong, bất giác hít vào một
luồng khí lạnh. Một kế phản thiên quá kỳ diệu, quá can đảm cũng như quá