Hòa thượng tỏ ra vô tội: “Đây là quy định của phương trượng đại sư đặt
ra, công tử sẽ không gây khó dễ cho tiểu tăng chứ?”
Minh Châu còn đang muốn tranh luận, Thư Á Nam đã móc một đĩnh
bạc nhét cho hòa thượng rồi kéo Minh Châu đi: “Chúng ta gặp phải tên lừa
đảo mặt dày nhất rồi, chịu thôi!”
“Tỷ việc gì phải sợ tên lừa trọc đó? Ta không tin hắn dám ngang nhiên
ăn cướp như vậy!” Minh Châu tức tối định phát tác, bất ngờ ngẩng đầu trông
thấy một thư sinh áo xanh đang nhìn về phía họ, miệng nở nụ cười như có
như không, nàng đột nhiên đỏ mặt, thu lại sự đanh đá, ra vẻ bình thản nói:
“Tỷ nói không sai, chẳng qua chỉ là mười lượng bạc? Coi như làm việc thiện
đi.”
Thư Á Nam cũng đã sớm nhìn thấy gã, chỉ vì không muốn bị gã chê
cười nên mới bỏ qua. Nàng kéo Minh Châu rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện,
vốn định né tránh gã, chẳng ngờ gã lại thản nhiên bước tới, miệng cười khi
khi chắp tay nói với Thư Á Nam: “Sao trùng hợp vậy? Ở đây mà cũng có thể
gặp được cô nương! Đúng rồi, hình như chúng ta đã gặp mặt tới ba lần mà ta
vẫn chưa biết quý tính của cô nương, liệu có thể tiết lộ cho tại hạ được
không?”
Minh Châu nãy giờ vẫn xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt gã.
Nghe thư sinh hỏi, nàng tưởng gã đang hỏi mình, vội lí nhí đáp: “Ta… ta tên
Minh Châu. Chúng ta… chúng ta mới gặp mặt hai lần thì phải? Tại sao lại là
ba?”
Tiếc rằng tiếng nàng quá nhỏ, gã lại không chú ý nàng nên chẳng hề
nghe thấy. Thư Á Nam thản nhiên nhìn vào ánh mắt châm chọc của gã, mỉm
cười: “Thì ra là tên lừa đảo chạy việc cho Mạc gia, không biết tên là gì?”
Thư sinh do dự một lát, lặng lẽ buông ra hai tiếng: “Vân Tương.”
Thư Á Nam gật đầu: “Hân hạnh, hân hạnh! Tiểu nữ Thư Á Nam, sau
này vẫn mong Vân công tử chiếu cố nhiều, đừng lại giả làm bổ khoái, quan
sai gì gì đó dọa Á Nam, gan ta bé lắm.”