Minh Châu cắn răng nhìn Vân Tương, đột nhiên đưa tay lên ngực chậm
rãi cởi bỏ xiêm y của mình. Vân Tương biến sắc vội quát: “Cô nương định
làm gì?”
“Ta muốn dùng tấm thân ngàn vàng của ta để đổi lấy hai món đồ trong
tay ngươi.” Sự quyết đoán hiện ra trong ánh mắt nàng, khuôn ngực thanh tú
nhanh chóng lấp ló. Vân Tương vội xoay lưng lại, hấp tấp nói: “Quận chúa
xin tự trọng, đừng để Vân Tương xem thường quận chúa.”
Lời nói như kim châm đâm thẳng vào tim Minh Châu, nàng run rẩy
người, bất giác dừng lại. Tuy nàng không sợ hiến thân cho nam nhân trước
mặt, thậm chí từ đáy sâu tâm hồn còn như đang mong mỏi thời khắc ấy,
nhưng lời cảnh cáo bị xem thường từ gã khiến lòng nàng rối loạn. Minh
Châu vội lấy áo che thân, bật khóc òa: “Ta phải làm thế nào? Ta phải làm thế
nào?”
Vân Tương quay đầu lại, nhỏ nhẹ hỏi: “Hai thứ này quan trọng với
quận chúa như vậy sao?”
“Ngươi không biết nó quan trọng với tỷ tỷ ta thế nào đâu.” Minh Châu
khóc ròng, hoang mang nhưng không biết trông cậy vào ai: “Nó giống như
sinh mạng thứ hai của tỷ tỷ ta! Hiện giờ tỷ tỷ đang ngã bệnh nằm liệt
giường, mấy ngày trời không ăn không uống, ta hoàn toàn không giúp gì
được cho tỷ ấy, ta thật quá vô dụng!”
Vân Tương nhìn vẻ mặt thê lương của Minh Châu, chần chừ nói:
“Quận chúa có thể… đưa ta đi thăm Thư cô nương không?”
Minh Châu mắt sáng ngời vội lau sạch nước mắt: “Chúng ta đi luôn
bây giờ nhé!”
Xe ngựa dừng bên ngoài khách điếm, Minh Châu nhỏ giọng nói với Vân
Tương: “Liễu Công Quyền đã rời khỏi đây, trong khách điếm bây giờ còn
mấy thị vệ. Ta đi trước dụ họ ra chỗ khác, huynh cứ lẳng lặng đi lên gian
phòng thứ hai bên trái nhé!”
Vân Tương ngồi trên xe ngựa đợi Minh Châu dụ mấy tên thị vệ đi rồi
mới một mình vào khách điếm, chậm rãi bước lên tầng. Gã nhẹ nhàng mở