Thư Á Nam không đáp lời, thực ra nàng đau lòng không phải vì thất
thủ cũng đồng nghĩa với hết cách khôi phục dung mạo của mình, nàng giận
vì bị gã đánh bại hoàn toàn mà không hề biết bại ở chỗ nào. Đặc biệt đối
phương không chỉ nẫng tay trên của nàng, mà còn để lại thư sỉ nhục chế giễu
nàng, khiến Thư Á Nam khó lòng nguôi giận, cộng thêm sự căng thẳng khi
bị Liễu Công Quyền bắt tại trận nên nàng mới đột ngột ngất xỉu. Thư Á
Nam nhìn tên đối thủ đáng gờm nhưng chưa từng được nàng công nhận,
không biết nên cảm kích hay thù hận. Là gã đã đoạt lấy thứ nàng phải tổn
hao tâm sức mới lấy được, nhưng chính hành động âm thầm nẫng tay trên ấy
đã giúp Thư Á Nam tránh được tình cảnh bị Liễu Công Quyền bắt tận tay.
Thư Á Nam nhìn chằm chằm vào gã thư sinh văn nhược trước mặt: “Ngươi
đừng vội đắc chí, ta ngã xuống ở đâu, sẽ đứng lên ở đó. Bây giờ ngươi mau
cút ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Vân Tương gật đầu: “Cô nương hãy dưỡng bệnh cho tốt, mau chóng
khỏe lại. Ta hy vọng cô nương là một đối thủ ngoan cường.” Dứt lời, gã
quay người bước ra khỏi phòng, đầu không ngoảnh lại.
Ta phải nhanh chóng khỏe lại! Ta nhất định phải khỏe lại! Thư Á Nam
thầm động viên chính mình, nàng lật chăn gượng xuống giường, đột nhiên
thấy một bọc đồ ở đầu giường, Thư Á Nam mở ra xem, là Dịch Cân Kinh và
mười tám viên Xá Lợi tử!
Trên con phố dài vắng vẻ thênh thang, Kim Bưu đuổi theo Vân Tương,
không nhịn được hỏi: “Huynh cứ vậy mà đưa hai thứ đó cho Thư cô nương
à? Huynh dâng tặng năm vạn lượng bạc cho người khác như vậy sao? Năm
vạn lượng đấy!” Vân Tương gật đầu thản nhiên như không, Kim Bưu giận
tím mặt mày: “Điên rồi, điên con mẹ nó thật rồi. Chúng ta hao tâm tốn sức
mới có được, thế mà huynh lại tùy tiện cho người khác, rốt cuộc là tại sao
chứ? Nếu không nói rõ, huynh không xong với ta đâu!”
“Bởi vì Thư cô nương cần hai thứ đó hơn chúng ta.” Vân Tương dừng
bước, vẻ mặt hối lỗi nói với Kim Bưu: “A Bưu, tha lỗi cho ta lần này, lần
sau còn có chuyện tương tự ta sẽ bàn bạc với huynh.”