Kim Bưu trừng mắt nhìn Vân Tương, lửa giận trong ánh mắt dần dần
tắt ngấm. Y thở dài chán nản, bá vai Vân Tương nói: “Con mẹ nó, không tha
thứ thì làm được gì? Ai bảo huynh vừa là huynh đệ, vừa là sư phụ ta chứ?”
Ngừng lời, y lại lo lắng hỏi: “Phía Mạc gia chúng ta giải thích sao đây?”
Vân Tương cười đáp: “Người của Mạc gia đã rời khỏi Thiếu Lâm lâu
rồi, chẳng ai biết chúng ta từng đoạt được Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử cả,
chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết?”
Kim Bưu hiểu ra bèn gật đầu, rồi lại làu bàu như không cam lòng:
“Năm vạn lượng đấy, giờ đến tiếng còn chẳng có rồi. Ta mà là cha huynh thì
nhất định phải đánh đứa con phá gia chi tử này!”
Tin tức Thiếu Lâm bị mất Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử đã nhanh
chóng lan truyền khắp giang hồ, người người bôn tẩu loan tin, tấp nập tham
gia vào cuộc tìm kiếm Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử.
Giang hồ dậy sóng, thế nhưng Thiếu Lâm vẫn tĩnh lặng như trước. Hòa
thượng ngày ngày mở cửa đón khách, ai làm việc người nấy. Hôm nay, một
lão già bận áo xanh vẻ ngoài giàu có sau khi dâng hương trong chùa liền nói
với hòa thượng đón khách: “Đại sư, xin hãy dẫn lão phu đi gặp Viên Thông
phương trượng.”
Hòa thượng đón khách lãnh đạm trả lời: “Viên Thông phương trượng
không phải ai cũng có thể gặp, mong thí chủ thứ lỗi.”
Lão già rút một hộp gấm trong ngực áo đưa cho y: “Phiền sư phụ mang
chiếc hộp này giao cho Viên Thông phương trượng, ông ấy nhất định sẽ gặp
lão phu.”
Hòa thượng đón khách bán tín bán nghi nhận lấy chiếc hộp, nể mặt lão
già đã quyên kha khá ngân lượng, y không tiện từ chối đành cầm chiếc hộp
ra cửa. Y không dám đi tìm phương trượng, bèn đưa hộp gấm và chuyển lời
thỉnh cầu của lão già cho người đứng đầu Đạt Ma Đường là Viên Thái. Viên
Thái ậm ừ nghe hòa thượng đón khách bẩm báo, lão lơ đễnh mở hộp gấm,
vừa liếc qua đã biến sắc mặt hỏi: “Người này đang ở đâu?”
Hòa thượng đón khách vội đáp: “Ở Đại Hùng Bảo Điện!”