thao bất tuyệt. Y là cầu dẫn lối mà Vân Tương cố ý kết giao, có người như y
đưa đường giới thiệu, mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn nhiều, không đến nỗi bị
người khác chú ý. Ai ngờ càng sợ chú ý, lại càng bị Nam Cung Phóng để
mắt tới, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Vân Tương. Gã từng nghĩ
tới việc giả trang xuất hiện, nhưng lại lo bất cứ lớp ngụy trang nào cũng có
thể để lại sơ hở, bởi vậy bèn quyết định cứ để mặt thật. Tạ ơn trời đất, cuộc
sống lao ngục mấy năm đã khiến bộ dạng và khí chất của gã thay đổi quá
nhiều. Vừa rồi Vân Tương đối diện trực tiếp với Nam Cung Phóng nhưng y
hoàn toàn không nhận ra tên thư sinh đứng trước mặt này chính là Lạc tú tài
đen đủi năm nào.
Tuy Nam Cung Hào đã cho Vân Tương biết tất cả tình hình của Mục
Mã sơn trang, nhưng gã vẫn muốn đến thám thính trực tiếp. Nhìn quanh đại
sảnh sòng bạc được bày biện rực rỡ tráng lệ, gã như lại trông thấy bóng dáng
của Lạc gia trang, lòng nhủ thầm: “Lạc gia trang, cuối cùng ta đã trở về đây!
Ta nhất định sẽ lấy lại tổ nghiệp của Lạc gia!”
Một thị nữ bưng khay đến trước mặt Vân Tương, nói rành rọt: “Vân
công tử, đây là phỉnh lão bản chúng ta tặng công tử, xin công tử thu nhận!”
“Đa tạ! Đa tạ!” Văn công tử không đợi Vân Tương đồng ý đã cướp lấy
hai phỉnh, sau đó tấm tắc khen: “Tam công tử quả là hào phóng, một lần cho
mà tận hai mươi lượng bạc, Vân huynh đúng là rất có thể diện!”
Hai mươi lượng bạc đủ cho hộ bình dân chi dùng trong một năm, Nam
Cung Phóng quả thực hào phóng. Có điều phỉnh này là tặng phẩm được đặc
chế cho sòng bạc, chỉ có thể thua trên sới bạc mà không thể đổi thành ngân
lượng. Vân Tương không khỏi thầm khen đầu óc của Nam Cung Phóng khi
phát minh ra tặng phẩm này, khiến những kẻ không có máu cờ bạc cũng phải
chơi vài ván, mà chỉ cần chơi vài ván thì khó tránh bị chìm đắm trong cuộc
đỏ đen, trở thành con dê béo không ngừng dâng hiến máu thịt cho sòng bạc.
Vân Tương thấy Văn công tử không nỡ giao phỉnh cho mình, bèn cười
nói: “Nếu Văn huynh đã ngứa ngáy tay chân rồi thì cứ cầm chơi trước đi, ta
dạo quanh một vòng, Văn huynh không cần đợi ta.”