Văn công tử nghe được lời này lập tức mặt mày hớn hở, cầm phỉnh
nhập cuộc. Sòng bạc cũng đã bắt đầu lục tục mở cược, đại sảnh vang lên âm
thanh lách cách của bài cửu, súc sắc… Vân Tương thong thả bước quanh, tò
mò nhìn tứ phía, thấy bàn chơi bài cửu náo nhiệt nhất bèn qua đó xem thử.
Phát hiện bài cửu ở đây cứ mười ván lại thay bộ mới, muốn ghi nhớ bài để
thắng bạc là điều không thể, xem ra Nam Cung Phóng đã không tiếc vốn
liếng để đề phòng gian lận.
Cuối cùng, Vân Tương bước tới một dãy bàn chơi đổ súc sắc, thấy hồ lì
lắc súc sắc đều là thiếu nữ trẻ tuổi, người nào người nấy rất ưa nhìn. Gã
chọn một nữ hồ lì nom bộ non nớt nhất, ngồi xuống trước mặt nàng rồi rút ra
ngân phiếu trăm lượng bạc, tiểu nhị lập tức giúp gã đổi thành mười phỉnh
mười lượng bạc.
Súc sắc có rất nhiều cách chơi, bàn này sử dụng hai viên súc sắc đựng
trong cốc, hồ lì sẽ lắc súc sắc, sau đó để khách đặt cược. Có thể đặt lớn nhỏ,
hoặc đặt điểm, tùy từng tình huống sẽ có tỷ lệ đền tiền khác nhau. Hồ lì là
một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu
như một trái táo. Thấy Vân Tương ngồi xuống, nàng bèn đẩy cốc súc sắc
đến trước mặt gã: “Công tử có cần kiểm tra không?”
Đây là quy định của sòng bạc, trước khi mở cược phải để khách kiểm
tra vật dụng, khách xác nhận xong mới có thể bắt đầu. Lúc này hẵng còn
sớm, bàn Vân Tương ngồi không có khách chơi khác, gã cũng không khách
sáo nhấc cốc và súc sắc lên nhìn ngang nhìn dọc, sau đó trả lại cho thiếu nữ
nói: “Không vấn đề gì, có thể bắt đầu rồi.”
Thiếu nữ bắt đầu lắc cốc súc sắc, sau đó đặt úp lên bàn, ra hiệu với Vân
Tương: “Mời công tử đặt cược.”
Vân Tương đặt một phỉnh vào vị trí lục, súc sắc mở ra lại là cửu, gã
buồn bực lắc đầu, ra hiệu cho thiếu nữ tiếp tục. Khi cốc súc sắc dừng lại, gã
liền đặt lần lượt hai phỉnh vào cửa tam và thập, ai ngờ vẫn tiếp tục ra cửu.
Thiếu nữ thấy vậy tốt bụng nhắc gã: “Công tử, đặt điểm tuy là có thể một ăn
mười, nhưng cơ hội đặt trúng cực nhỏ. Công tử có thể lựa chọn đặt lớn nhỏ,
như vậy cơ hội trúng sẽ nhiều hơn.”