Vân Tương giấu súc sắc đi, đứng dậy rời khỏi bàn. Qua Nam Cung
Hào, gã được biết sòng bạc của Mục Mã sơn trang vô cùng sạch sẽ, thông
thường sẽ không gian lận. Xét cho cùng với một sòng bạc xa xỉ, có quy mô
như Mục Mã sơn trang, danh dự còn quý hơn tiền bạc. Vân Tương đã chứng
thực được điểm này qua cuộc chơi vừa rồi. Vì vậy súc sắc này cũng không
thể giả, có điều gã vẫn cần nó vì một mục đích khác.
Ra khỏi sòng bạc, Vân Tương lại vòng sang những nơi khác trong sơn
trang để xem xét. Mục Mã sơn trang nằm trên mảnh đất vô cùng rộng lớn,
sòng bạc chỉ là phần nhỏ trong ấy, phía sau còn có trường đua ngựa, khu
chọi gà, cùng sân đấu chó và đấu trường mỹ nữ giác đấu du nhập từ Ba
Thục. Riêng về đánh bạc đã bao gồm tất cả các trò chơi thường thấy, thậm
chí còn những cách chơi mới lạ không tìm thấy ở nơi khác, đầy đủ phong
phú vượt quá tưởng tượng của Vân Tương.
Có điều nhiều môn nhiều trò thì lại càng nhiều lỗ hổng, Vân Tương tin
tưởng điểm này. Gã đã không còn thỏa mãn với con số mười vạn lượng bạc
cần kiếm ở Mục Mã sơn trang nhằm lấy được lòng tin của Nam Cung Hào.
Gã muốn đánh vào Mục Mã sơn trang một đòn trí mạng, khiến nó không thể
gượng dậy từ đây.
Vân Tương trở về gian nhà khang trang thuê tạm ở thành Dương Châu,
thấy Kim Bưu đang nóng ruột chờ đợi. Gã kể qua chuyến đi vừa rồi, đồng
thời viết một tờ giấy đưa cho Kim Bưu: “Huynh mau chóng mua những thứ
này, hành động lần này có thể sẽ dùng tới.”
Kim Bưu nhìn qua tờ giấy, trên giấy liệt kê nào là gân bò, thủy ngân,
mỡ lợn… những thứ rất không liên quan đến nhau, thậm chí còn có đơn
thuốc gồm các loại hiếm gặp, y không khỏi tò mò hỏi: “Huynh bệnh rồi à?
Tại sao lại đi mua thuốc?”
Vân Tương cười nói: “Hai ba câu không thể nói rõ được, huynh cứ đi
mua theo đơn này, đến lúc ấy sẽ biết.”
“Con mẹ ngươi chứ, cứ thích chơi trò úp mở với ta.” Kim Bưu bất mãn
làu bàu rồi vẫn theo lời đi mua, không bao lâu sau đã mang về những thứ
Vân Tương cần.