5
Giao
phong
Q
ua giờ Ngọ, sòng bạc của Mục Mã sơn trang bắt đầu mở cửa. Nam Cung
Phóng dùng xong bữa trưa cũng bắt đầu cuộc tuần tra như mọi ngày. Lúc
này đã có khách bạc lục tục đến chơi, y lại gặp thư sinh đến cùng Văn công
tử. Nam Cung Phóng không còn bận tâm đến gã, ám đăng sòng bạc từng
canh chừng tên thư sinh này mấy ngày trời theo lệnh của y, nhưng không
phát hiện ra điều gì khác lạ, mấy ngày nay gã đã thua mất mấy nghìn lượng
bạc, hệt như bất cứ tên con cháu thế gia trầm luân trong chốn đỏ đen nào
khác. Nam Cung Phóng cũng không thể hao tốn công sức tiếp tục theo dõi,
nên đến ngày thứ bảy, y hủy bỏ lệnh canh chừng với thư sinh.
Hiện giờ vừa qua mùa thu hoạch, các địa chủ hương thân lân cận thành
Dương Châu đang lúc rỗi tiền nhàn hạ, thương gia các nơi cũng nhân lúc
này đến cảng thông thương ở Dương Châu làm ăn, bởi vậy có thể nói đây là
mùa đắt khách nhất của sòng bạc, khách khứa nườm nượp kéo đến, đủ giọng
trời nam đất bắc, đẩy chuyện làm ăn của Mục Mã sơn trang lên cao trào nhất
trong năm.
Càng vào lúc này, Nam Cung Phóng càng không dám lơ là. Sau khi cẩn
thận tuần tra một loạt các bàn chơi, y lại dặn dò các quản sự vài câu, sau đó
mới tiếp tục tuần tra sang những nơi khác ở Mục Mã sơn trang.
Một bên sòng bạc, Vân Tương thong thả bước tới quầy bàn chơi súc
sắc, từ xa đã thấy nữ hồ lì Tiểu Thiến mỉm cười chào mình. Gã bèn đến ngồi
xuống trước bàn của thiếu nữ, Tiểu Thiến lập tức cười nói: “Công tử vẫn
giống như mọi hôm, lại đổi một trăm lượng phỉnh chăng?”