Liễu Công Quyền thoáng kinh ngạc nhìn Nam Cung Phóng, gật đầu
khẽ than: “Những chuyện bí mật như vậy đều bị ngươi phát hiện, bên đại ca
ngươi chắc chắn có người bị ngươi mua chuộc. Nam Cung Hào cũng có chút
bản lĩnh, chỉ đáng tiếc lại có một huynh đệ quỷ kế đa đoan như ngươi, quả
thực là nỗi bất hạnh của y.”
Nam Cung Phóng thản nhiên cười, mặc nhận lời khen của Liễu Công
Quyền: “Chuyện này quả thực ta không tiện ra mặt, hơn nữa Kim Lăng cũng
không phải địa bàn của Nam Cung gia ta, vì vậy cần phiền Liễu gia xuất mã.
Hành tung của đại ca ta không phải bí mật với ta, Liễu gia biết nên làm thế
nào rồi chứ?”
Liễu Công Quyền rũ sạch bộ dạng lạnh nhạt lười nhác, ánh mắt lóe lên
tia phấn khích, lão bật dậy như loài chó săn đánh hơi thấy con mồi: “Lão
phu bây giờ sẽ đi Kim Lăng, chỉ cần đại ca ngươi gặp công tử Tương, y sẽ
không thoát được lòng bàn tay của lão phu!”
Nam Cung Phóng vui vẻ đáp: “Có Liễu gia ra tay, lần này chắc chắn có
thể tóm gọn, nhưng để đề phòng bất trắc, tại hạ cũng sẽ lén đi Kim Lăng, âm
thầm tiếp ứng cho Liễu gia.”
Liễu Công Quyền biết từ sau lần thất thủ trước, Nam Cung Phóng đã
không yên tâm về mình, lão cũng không có ý kiến gì, đập tay với Nam Cung
Phóng, cảm khái nói: “Được! Có tam công tử trợ giúp ta, công tử Tương
không lộ mặt thì thôi, chỉ cần y xuất hiện thì đừng mong thoát thân!”
Trong hậu hoa viên của Tô gia Kim Lăng, đại công tử Tô Minh Ngọc vẫn
như ngày thường ngồi trong đình ngẩng đầu nhìn trời thơ thẩn. Gác cửa Tô
bá vội vã chạy vào báo với y: “Công tử, bên ngoài có vị công tử phú gia từ
kinh thành tới tự xưng là cố giao của công tử, muốn xin được gặp.”
Cố giao? Tô Minh Ngọc cau mày, với người trước giờ ít ra ngoài như y,
đến ngay Kim Lăng còn chẳng có nhiều bằng hữu, huống chi là kinh thành
cách xa nghìn dặm. Y còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tô bá nói thêm: “À
đúng rồi, y còn nói y họ Vân.”