Tô Minh Ngọc bừng tỉnh, đột nhiên đứng phắt dậy, rũ sạch vẻ uể oải
ngày thường, hứng khởi phi thẳng ra ngoài. Lão gác cửa ngạc nhiên nhìn
theo bóng dáng y biến mất nhanh như lửa xẹt, lão hiếm khi thấy đại công tử
kích động như vậy.
Tô Minh Ngọc lao thẳng ra ngoài cửa, thấy người đang đợi ở đó, lập
tức hào hứng kéo gã vào: “Quả nhiên là huynh! Ta đang muốn uống rượu
mà không tìm được tửu hữu đây. Huynh đến thật đúng lúc, nhất định phải
uống say với ta!”
Vân Tương mỉm cười chân thành: “Tiểu đệ mạo muội đến thăm là có
chuyện cần nhờ, mong Tô huynh giúp đỡ.”
“Có chuyện gì uống rượu xong rồi nói!” Tô Minh Ngọc hào hứng kéo
Vân Tương vào hậu viện, cao giọng dặn a hoàn: “Mau gọi nhà bếp chuẩn bị
mấy món đưa vào đình hóng mát. Ta muốn thưởng hoa uống rượu ở đó,
khoản đãi khách quý.” Dứt lời, y xoay sang nói với Vân Tương: “Huynh trở
thành quý công tử từ kinh thành lúc nào thế? Còn ăn mặc cũng có nét có
tướng nữa?”
Vân Tương cười nói: “Chuyện này dăm ba câu không thể nói rõ, chúng
ta vừa uống vừa nói.”
Không lâu sau, a hoàn đưa rượu và thức ăn tới, hai người uống rượu
trong cơn gió mát mà lòng sảng khoái. Rượu qua ba tuần, Tô Minh Ngọc
cuối cùng cũng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì ta có thể giúp?”
Vân Tương nói: “Ta muốn nhờ công tử dẫn ta đến gặp Nam Cung
Thụy.”
Tô Minh Ngọc thoáng ngạc nhiên: “Huynh gặp ông ta làm gì?”
“Ta muốn mua lại Mục Mã sơn trang của lão,” Vân Tương trầm ngâm
đáp. “Một thường dân như ta nếu không có công tử giới thiệu, chắc cũng
khó gặp mặt Nam Cung Thụy.”
Tô Minh Ngọc ngờ vực nhìn Vân Tương: “Cách đây không lâu Mục
Mã sơn trang xảy ra biến cố lớn, danh tiếng đã không còn, chẳng ai đến đó
chơi nữa, huynh mua nó làm gì?”