“Nếu không phải nó đã mất đi danh tiếng thì ta cũng đâu thể mua nổi.”
Vân Tương cười chua chát, mặt mày đa cảm đáp: “Nó có ý nghĩa không tầm
thường với ta, bất luận trả giá lớn thế nào, ta cũng phải lấy nó về.”
Tô Minh Ngọc càng lúc càng không hiểu, chần chừ hỏi: “Huynh nói là
lấy nó về, chuyện này là sao?”
Vân Tương lặng lẽ uống cạn rượu trong ly, ánh mắt u uất nhìn áng mây
phía chân trời, điềm tĩnh nói: “Ta vốn tên Lạc Văn Giai, Mục Mã sơn trang
trước đây chính là Lạc gia trang, tổ tiên Lạc gia ta đều sống ở đó, là Nam
Cung Phóng câu kết quan phủ, dùng kế chiếm đoạt từ tay thúc công ta.
Không lấy lại được Lạc gia trang, ta không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ
liệt tông Lạc gia, cũng không có mặt mũi đi gặp mẫu thân đã ôm hận tạ thế
của ta.”
Vân Tương bình thản kể lại thân thế và ân oán của mình trong ánh mắt
đầy kinh ngạc của Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc nghe xong đập bàn đứng
dậy nói: “Ta nhất định giúp huynh lấy lại Lạc gia trang, cần ta làm gì?”
“Dẫn ta đi gặp Nam Cung Thụy.”
“Được! Vậy ta hãy đi luôn! Tuy Tô gia ta không có giao tình gì với
Nam Cung gia, nhưng Tô Minh Ngọc ta đích thân đến, Nam Cung Thụy bất
luận thế nào cũng phải nể mặt.”
Chiều ngày hôm sau, Tô Minh Ngọc và Vân Tương cùng nhau tới Nam
Cung phủ ở Dương Châu. Nghe nói đại công tử Tô gia cầu kiến, gác cửa
không dám chậm trễ, tức tốc chạy vào bẩm báo với tông chủ. Lát sau, y phì
phò chạy lại mời hai người: “Tông chủ đang ở sảnh bên đợi công tử, xin hai
vị theo lão nô vào.”
Theo chân gác cửa vào trong, Vân Tương lòng cảm khái bội phần, đây
là lần thứ hai gã tới đây. Năm đó gã cùng Thiết chưởng chấn Giang Nam
Đinh Kiếm Phong tới cầu xin Nam Cung Thụy, xin lão giơ cao đánh khẽ tha
cho Lạc gia trang. Còn hiện giờ, gã không còn là Lạc Văn Giai năm nào, mà
là con rắn độc dưới lớp ngụy trang hoàn hảo đang từ từ tiếp cận con mồi của
mình.