Trong sảnh bên của Nam Cung phủ, Vân Tương lại nhìn thấy tông chủ
Nam Cung Thụy của Nam Cung thế gia. Lão trông đã già hơn trước khá
nhiều, tinh thần tiều tụy giống như con mãnh hổ sức lực suy kiệt chỉ muốn
ngủ gục. Thấy hai người bước vào, lão cười mấy tiếng khà khà khô khốc,
nói: “Tô công tử trước giờ ít khi lộ diện ra ngoài, sao đột nhiên lại đến thăm
lão phu?”
Tô Minh Ngọc ôm quyền từ tốn đáp: “Vãn bối không có chuyện không
dám tới điện tam bảo, hôm nay mạo muội đến quý phủ là muốn giới thiệu
một vị bằng hữu cho Nam Cung tông chủ.”
Nam Cung Thụy nhìn theo hướng tay của Tô Minh Ngọc, thấy Vân
Tương, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc: “Vị công tử này là…”
“Vị này là Vân công tử, cháu đằng ngoại của Mục thái sư ở kinh
thành,” Tô Minh Ngọc tiếp lời Nam Cung Thụy, chỉ vào Vân Tương nói: “Y
ngưỡng mộ đại danh Nam Cung tông chủ từ lâu, vì vậy cố tình nhờ vãn bối
giới thiệu.”
“Vân công tử khách khí rồi.” Nam Cung Thụy ôm quyền thi lễ, vờ như
tiện miệng hỏi: “Chứng đau đầu của Mục thái sư đã đỡ hơn chưa? Bây giờ
còn thường bị đau đến mất ngủ không?”
“Di phụ ta nào có chứng đau đầu? Sức khỏe của lão nhân gia luôn tráng
kiện, trừ thỉnh thoảng bị ho thì hình như không có bệnh gì.” Vân Tương ngỡ
ngàng đáp. Tô Minh Ngọc nghe vậy đang sợ Vân Tương bị lộ tẩy, chẳng
ngờ Nam Cung Thụy lại bật cười khà khà, đập ngực mình áy náy: “Công tử
xem cái trí nhớ của ta, già rồi hồ đồ, chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ sai.”
Tô Minh Ngọc nghe tới đây mới thầm thở phào. Y nào biết Vân Tương
có Minh Châu quận chúa chỉ điểm, nắm rõ các hào môn trong kinh thành
như lòng bàn tay. Mục thái sư là nguyên lão tam triều, rất có thế lực trong
triều đình, Vân Tương đã muốn đóng giả thành cháu đằng ngoại Mục thái
sư, lẽ nào lại không hiểu cặn kẽ tình hình ông ấy?
“Vân công tử đường đột đến chắc không chỉ đơn giản là thăm lão già
như ta chứ?” Nam Cung Thụy cười hỏi. Qua lần thăm dò vừa rồi, thêm vào
sự giới thiệu của Tô Minh Ngọc, lão đã không còn hoài nghi thân phận của