khó khăn, có thể bán được hai mươi vạn lượng chắc chắn là chuyện vui
không tưởng. Lão trầm ngâm một hồi, chần chừ đáp: “Chuyện này phải hỏi
Đường tiên sinh và lão tam nhà ta, sơn trang trước giờ do họ lo liệu, có thế
nào cũng phải hỏi qua ý kiến họ.” Dứt lời, lão quay sang ra lệnh cho tùy
tùng: “Mau đi mời Đường tiên sinh và tam công tử tới đây.”
Tên tùy tùng nhận lệnh rời đi, không bao lâu sau đưa một lão già thấp
lùn xấu xí vào bẩm báo với Nam Cung Thụy: “Đường tiên sinh đã được mời
tới, nhưng tam công tử không biết đã đi đâu.”
“Tên khốn này cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, lúc cần tới thì không
thấy đâu, y có nói lại gì không?” Nam Cung Thụy hỏi. Thấy tên tùy tùng
lúng túng lắc đầu, lão đành áy náy nói với Vân Tương: “Lão tam không có ở
nhà, công tử xem chuyện này có thể tạm gác lại, đợi y về rồi mới quyết định
không?”
Vân Tương nở một nụ cười khinh miệt: “Ta không biết Nam Cung thế
gia lại do tam công tử nắm quyền quyết định đấy, không phải y bị thương
sao? Bây giờ thương thế đã lành rồi à?”
Vẻ khinh miệt chê cười của Vân Tương đã đâm trúng nỗi niềm đau
nhất trong lòng Nam Cung Thụy, nhưng lão không thể phát tác. Biết rõ một
phế nhân tuyệt hậu bị người khác khinh thường chẳng phải chuyện lạ, vì vậy
dù yêu thương Nam Cung Phóng cỡ nào, lão cũng không thể hạ quyết tâm
truyền lại gia nghiệp cho y, để Nam Cung gia bị người trong thiên hạ chê
cười. Dẫu vậy lão vẫn phải bảo vệ tôn nghiêm của con trai, đối mặt với sự
chế giễu của Vân Tương, lão lạnh lùng nói: “Đa tạ Vân công tử quan tâm,
vết thương của khuyển tử đã khỏi hoàn toàn, gần đây còn có thêm quý tử, tin
đồn y bị thương tuyệt hậu có thể bỏ qua được rồi.”
“Thì ra là vậy!” Vân Tương gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng nét mặt
vẫn chẳng lấy gì làm tin, gã ung dung khép quạt, thủng thẳng nói: “Ba ngày
sau ta sẽ rời Dương Châu, vụ mua bán này nếu bất thành, ta đành phải trở về
thưa với di phụ, không phải tiểu điệt không muốn làm chuyện nghiêm chỉnh,
mà quả thực bản lĩnh kém cỏi, ngay vụ mua bán cỏn con cũng làm chẳng
xong.” Nói đoạn, gã ôm quyền thi lễ: “Mấy ngày này ta sẽ tạm thời ở khách