Vào ngày thứ hai sau khi Vân Tương rời Kim Lăng đến Dương Châu, Nam
Cung Hào cũng theo chỉ dẫn trong thư của Vân Tương chạy tới Kim Lăng.
Sau khi gặp một công tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ ở một khách điếm hẻo
lánh trong Kim Lăng, y lại thúc ngựa đi Hàng Châu, không hề hay biết Liễu
Công Quyền và Nam Cung Phóng như hai con chó săn vẫn luôn rình rập
bám theo.
“Y đi Hàng Châu làm gì?” Nam Cung Phóng có chút cảnh giác với
hành động của đại ca, nhưng Liễu Công Quyền lại nói đầy hào hứng:
“Chúng ta cứ đi theo y không sai đâu, y nhất định đi gặp công tử Tương!”
“Liễu gia tại sao lại khẳng định như vậy?” Nam Cung Phóng thấy lạ
bèn hỏi. Liễu Công Quyền không dám tiết lộ với Nam Cung Phóng rằng vị
công tử trẻ tuổi bí mật gặp gỡ Nam Cung Hào chính là Minh Châu quận
chúa vốn có mối quan hệ mờ ám với công tử Tương, đành lấp liếm: “Trực
giác, dựa vào trực giác phá án nhiều năm của ta, công tử Tương chắc chắn
hẹn Nam Cung Hào tới Hàng Châu thông qua đồng bọn, vạch định kế hoạch
tiếp theo. Y tránh xa Dương Châu là muốn bảo đảm an toàn.”
Nam Cung Phóng ngoảnh đầu nhìn lại hướng Dương Châu, vẫn cảm
thấy hành động của đại ca quả thực có mùi điệu hổ ly sơn. Song y thầm cân
nhắc suy tính hồi lâu, mãi không thể đoán được lý do công tử Tương muốn
mình rời khỏi Dương Châu. Con trai y đã được bảo vệ nghiêm ngặt ở Nam
Cung phủ, lẽ nào công tử Tương còn muốn xông vào phủ cướp người? Nam
Cung Phóng lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, y đành nói với
Liễu Công Quyền: “Được! Chúng ta bám theo, xem xem công tử Tương rốt
cuộc có mưu đồ gì!”
Ba ngày thấm thoát trôi qua, dù mãi không tìm thấy Nam Cung Phóng,
nhưng Nam Cung Thụy không muốn bỏ lỡ cơ hội, càng không thể vì chuyện
nhỏ này mà đắc tội với hào môn trong kinh thành. Lão lập tức sai người đi
mời Vân Tương và Tô Minh Ngọc tới, đồng thời tìm lại khế đất đã cất nhiều
năm, khế đất của Lạc gia trang!