điếm Hào Môn, nếu tông chủ có ý thành giao có thể sai người tới đó tìm ta,
ta lập tức mang ngân phiếu tới phủ giao dịch cùng tông chủ. Nội trong ba
ngày không có được câu trả lời, ta đành trở về thỉnh tội với di phụ. Tại hạ
cáo từ!”
Tô Minh Ngọc cũng chắp tay nói: “Nếu tông chủ có ý thành giao, vãn
bối bằng lòng đứng ra làm chứng cho hai bên.”
Nam Cung Thụy nhìn hai người rời khỏi rồi quay sang hỏi lão già:
“Đường tiên sinh, ông thấy sao?”
Lão già ấy là nhị chưởng quầy của Mục Mã sơn trang, cũng là đại diện
được Đường Môn phái tới, là tộc đệ đằng xa của tông chủ Đường Môn. Lão
vuốt râu trầm ngâm đáp: “Mục Mã sơn trang từ biến cố lần trước đã không
còn được như xưa, không chỉ hết cách kiếm tiền mà hằng ngày đều phải chi
nhiều ngân lượng cho nó. Sau khi tông chủ nhận được tin cũng lệnh cho ta
sớm rút khỏi Mục Mã sơn trang. Đây là một cơ hội tốt, giá tiền của y cũng
hợp lý, ta thấy có thể thành giao.”
Nam Cung Thụy khẽ gật đầu: “Lão phu cũng nghĩ như vậy, chúng ta
không cần thiết phải vì chuyện nhỏ này đắc tội với Mục thái sư. Vả lại lão
phu còn muốn nhét củ khoai nóng bỏng tay này cho tên tiểu tử ngông cuồng
vô lễ kia, xem y làm lỗ sạch vốn liếng dưỡng già của di phụ y thế nào!” Dứt
lời, lão quay sang gọi một tên đệ tử: “Mau đi tìm tam công tử, tên khốn kiếp
này đúng là chọc tức người, lúc không có chuyện gì thì đảo qua đảo lại trước
mắt, có chuyện thật tìm y lại không biết đi đâu.”
Lại nói Vân Tương và Tô Minh Ngọc rời khỏi Nam Cung phủ, Tô
Minh Ngọc lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Tại sao huynh phải đợi ba ngày? Nếu ba
ngày tới Nam Cung Phóng về thì chắc chắn có biến. Ai chẳng biết Mục Mã
sơn trang là cơ nghiệp do một tay Nam Cung Phóng gầy dựng, bất luận thế
nào y cũng sẽ không đồng ý chuyện mua bán này!”
Vân Tương cười tự tin: “Huynh yên tâm, trong vòng ba ngày, Nam
Cung Phóng sẽ không thể trở về!”