gáo, vừa đổ nước vào mồm gã vừa nghiến răng chửi: “Con mẹ mày không
biết điều, để lão tử đích thân hầu hạ vậy!”
Gã phạm nhân vùng vẫy quyết liệt, hất rơi cả cái gáo. Đao Ba nổi điên,
tung chân đạp một phát ngã lăn, rồi chỉ tay quát hỏi: “Cớ gì mày không
uống? Mày thì khác gì bọn chúng hả?”
Người kia gượng ngồi dậy, lầm rầm trong miệng: “Ta là con người,
không phải súc vật!”
“Con người?” Đao Ba xách bổng gã tù phạm lên. “Mẹ kiếp, hạng mày
mà cũng dám tự nhận là người ư? Đồ rác rưởi chúng bay, có cái gì mà dám
tự nhận là con người hả?”
Dứt lời y ném bịch gã phạm nhân xuống, vớ roi da quất lia lịa xuống
đầu cả đám người, vừa quất vừa chửi rủa: “Ngươi! Đồ khốn kiếp chuyên
lường gạt buôn bán trẻ con. Ngươi! Đồ dâm tặc quen thói vin cành bẻ hoa
cưỡng hiếp đàn bà con gái. Còn ngươi! Đồ giặc cướp giết người! Lũ rác rưởi
các ngươi, có tên nào xứng là con người không? Lão tử ta chỉ hận không thể
cho mỗi tên chúng bay một đao chết phứt, khỏi lụy thân ta phải đưa các
ngươi đến Thanh Hải ngao du trong cái thời tiết khốn nạn này!”
Tới đây, y quay lại gã phạm nhân lúc nãy, quất roi quát tiếp: “Nhất là
ngươi! Đâu chỉ hiếp dâm, giết người, còn lừa tiền lừa bạc của người ta nữa.
Ta thật không hiểu, cái tội của ngươi xử lăng trì hãy còn quá nhẹ, thế mà con
bà nó, ngươi còn được sống trơ trơ, thật không biết đã giở thủ đoạn gì, bỏ ra
bao nhiêu tiền chạy tội nữa. Vậy mà nghe nói ngươi còn là tú tài nữa đấy,
chỉ riêng chừng đó thôi cũng đáng để tội tăng thêm một mức nữa rồi!”
“Ta không làm!” gã phạm nhân kia bất ngờ hét lên. “Ta không giết
người cưỡng dâm, cũng không hề lừa đảo, dối trá. Ta bị vu oan!”
“Hừ! Tên tội phạm nào chẳng nói với ta như vậy,” Đao Ba lại múc một
gáo nước tiểu trong thùng gí vào miệng gã phạm nhân. “Ta hỏi ngươi lần
nữa, uống hay không uống?”
Gã phạm nhân nhìn thẳng vào đôi mắt hung hãn của Đao Ba: “Ta là con
người, không phải súc vật!”