Đao Ba nổi khùng, hất luôn chỗ nước tiểu vào mặt gã phạm nhân, ném
cái gáo xuống, gằn giọng: “Được! Xem ngươi chịu nổi đến bao giờ! Chỉ cần
ngươi cầm cự được đến ngày mai thì lão tử sẽ thừa nhận ngươi là con
người!” Nói xong y vẫy đám nha dịch, “Người đâu! Trói tên này vào cột
ngựa của ta, xem hắn nhịn được đến bao giờ!”
Bọn nha dịch lập tức lôi gã phạm nhân ra khỏi chỗ râm mát, mỗi người
một chân một tay trói nghiến gã vào cột buộc ngựa bên ngoài dịch trạm. Mặt
trời trên đỉnh đầu chói gắt, cát đá dưới mặt đất bị hun bỏng giãy, trong tình
cảnh ấy, người bình thường ắt không thể cầm cự được lâu. Gã phạm nhân
liếm đôi môi khô khốc rồi nhắm nghiền hai mắt, trong cái nắng như thiêu
đó, tuy đã quá rã rời, song nét mặt gã vẫn giữ nguyên khí chất cô ngạo bất
khuất.
“Không đứa nào được cho hắn uống nước! Để ta xem, rốt cuộc hắn
nhịn được bao lâu!” Đao Ba nói rồi vẫy Lão Yên: “Chuẩn bị lương khô và
cỏ, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường.”
Trời tối dần, sa mạc Qua Bích ban ngày nóng như lửa đốt đến đêm lại lạnh
lẽo vô cùng. Lão Yên cho lũ lạc đà ăn xong, vừa khéo đi qua chỗ gã phạm
nhân bị trói ở cột ngựa, bất giác đưa ngọn đèn lên soi thử, chỉ thấy toàn thân
gã đã rũ ra, đeo trên cột gỗ, không biết sống hay chết. Lão vội cuống lên ghé
sát vào kiểm tra, chỉ lờ mờ cảm thấy một luồng hơi thở mảnh như đường tơ.
Lão Yên thầm thở dài, lại nghĩ đến ánh mắt u uất mà quật cường của
gã, tuy đã trải bao nỗi giày vò nhưng vẫn cô ngạo bất khuất, tỏa ra thứ thần
quang tuyệt nhiên không thể nào thấy nơi những phạm nhân còn lại. Không
biết vì sao lão không thể quên được ánh mắt đó. Lúc này, sau khi chịu khổ
nửa ngày trời dưới cái nắng khủng khiếp, toàn thân gã đã mất nước nghiêm
trọng, nếu vẫn không được uống chút gì, nhất định không thể trụ nổi qua
đêm nay.
Lão Yên lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong dịch trạm, chỉ thấy
vọng ra tiếng ngáy đều đều. Sau cả ngày đường vất vả, toán áp giải phạm
nhân đều mệt mỏi rã rời, trời vừa tối đã lục tục dắt nhau đi ngủ. Yên tâm rồi,