ấy còn nhớ nhưng ta. Ta muốn huynh ấy quên ta triệt để, thậm chí hận ta, có
vậy mới không vì ta mà đau lòng hay khổ sở.”
Tùng Phi Hổ tò mò hỏi: “Nàng định đi đâu?”
“Bắc Kinh!” Thư Á Nam lạnh nhạt đáp.
“Ta tiễn nàng!” Tùng Phi Hổ khảng khái gật đầu.
Xe ngựa chạy thẳng theo hướng Bắc, một mạch xuyên qua các châu
phủ. Thư Á Nam co chân ôm gối ngồi trong xe, hai mắt đờ đẫn thất thần.
Nếu không phải mí mắt thỉnh thoảng còn chớp chớp, người ta khéo đã lầm
tưởng nàng là một cỗ xác sống biết đi.
“Để ta kể cho cô nương nghe một câu chuyện, câu chuyện về Thiên
Môn chi hoa.” Câu nói này chẳng khác nào lời nguyền mãi văng vẳng bên
tai Thư Á Nam. Nàng hối hận vì đã nghe câu chuyện này, không thể ngờ nó
lại có thể tước đoạt hết mọi thứ của nàng.
Không ai biết khi Thư Á Nam về Dương Châu bái tế phụ thân đã xảy ra
chuyện gì, nhưng bản thân nàng thì vĩnh viễn không thể nào quên. Thư Á
Nam vốn thấy khó xử vì Minh Châu thầm yêu Vân Tương nên có lòng tác
thành cho Minh Châu, để Minh Châu theo Vân Tương đi Hồ Châu thăm
Mạc gia, còn nàng mượn cớ về Dương Châu bái tế phụ thân nhằm né tránh
Vân Tương. Chẳng ngờ số phận của nàng cũng thay đổi từ đây. Nhưng nàng
cũng hiểu rằng, dù bản thân không rời xa Vân Tương thì lần gặp mặt ấy vẫn
đã được số phận an bài.
“Thư cô nương vẫn khỏe chứ?” vẫn là lão già áo xanh thần bí ấy, sau
khi Thư Á Nam bái tế cha xong, lão lại xuất hiện trước mặt nàng. Thư Á
Nam chào hỏi lão, nhưng lòng vẫn đề cao cảnh giác, có điều nể tình lão là
đại ân nhân đã giúp mình khôi phục dung mạo, Thư Á Nam không tiện né
tránh, đành đáp: “Đa tạ tiên sinh đã nhớ tới, ta rất khỏe. Sao lão tiên sinh lại
ở đây?”
Lão già áo xanh mỉm cười hiền hòa, nói: “Chủ nhân nhà ta muốn gặp
cô nương, vì vậy lệnh cho lão phu đến mời.”