như hòa nhé. Mọi người đều là lão thiên, ta lừa huynh huynh lừa ta bình
thường lắm mà. Này, lẽ nào huynh coi là thật?”
“Muội đang nói dối!” Vân Tương nhìn chăm chăm vào mắt Thư Á
Nam như muốn nhìn thấu nàng: “Tại sao muội lại nói dối?”
Thư Á Nam thản nhiên cười đáp: “Lúc trước ta nói dối, bây giờ thì
không.”
“Muội nói dối!” Vân Tương mặt đỏ phừng phừng: “Tất cả những gì
xảy ra giữa hai chúng ta ở Mục Mã sơn trang, lẽ nào đều là giả sao?”
Thư Á Nam cười khì đáp: “Không sai! Tất cả là giả, nếu huynh thấy đó
là thật, vậy chỉ có thể chứng tỏ bản lĩnh lừa gạt người của ta cao minh hơn
huynh một chút.”
“Tại sao? Tại sao lại gạt ta?” Vân Tương rít giọng hỏi. Thư Á Nam
dửng dưng nhún vai nói: “Rất đơn giản, vì Nam Cung Phóng cũng là kẻ thù
của ta. Ta muốn mượn tay huynh đối phó Nam Cung Phóng, vì vậy không
hy vọng huynh ngã xuống. Bây giờ Nam Cung Phóng đã phát điên, Nam
Cung thế gia cũng không thể khôi phục nguyên khí, ta báo được thù rồi, nên
cũng không cần thiết phải gạt huynh nữa.”
“Muội…” Vân Tương giận run người, không thể nói thêm lời nào. Thư
Á Nam lại bình thản như không: “Đúng rồi, quên chưa giới thiệu với huynh
vị hôn phu của ta, thật ra huynh cũng từng gặp rồi, không cần ta phải giới
thiệu nữa chứ?”
Vị hôn phu? Vân Tương cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như cả
thế giới này đều trở nên hoang đường. Gã nhìn theo hướng Thư Á Nam chỉ,
thấy bên cạnh chiếc xe ngựa sang trọng ở vệ đường có một hán tử trung niên
hùng dũng như hổ đang chắp tay sau lưng chờ đợi. Hán tử tuổi quá tứ tuần,
mắt to mày rậm, không nộ mà uy, giữa trán hằn sâu ba đường vằn ngang,
chính là nhân vật số một trong giới hắc đạo Giang Nam, Tùng Phi Hổ, lão
đại của Tào Bang! Vân Tương lúc này mới hiểu vì sao gã vừa đến Hàng
Châu thì Thư Á Nam cũng tìm tới, nơi này là địa bàn của Tào Bang, chẳng
trách tin tức của nàng lại nhanh nhạy như vậy.