“Tỷ tỷ cũng rất nhớ muội, vì vậy nghe nói muội tới Hàng Châu bèn cố
tình tới đây tạm biệt muội.” Thư Á Nam cười đáp.
“Tạm biệt? Tỷ tỷ muốn đi đâu?” Minh Châu vội hỏi. Thư Á Nam
không trả lời ngay, nàng kéo tay Minh Châu nói: “Vào phòng muội từ từ nói,
lẽ nào muội muốn ta đứng đây mãi hay sao?”
Minh Châu le lưỡi dẫn Thư Á Nam vào phòng mình.
Vân Tương ở phòng bên nghe thấy tiếng hoan hô của Minh Châu, đã đi
ra định gặp Thư Á Nam nhưng bị Minh Châu cản ở giữa, không cách nào
lên trước hỏi han. Gã đành trơ mắt nhìn hai người họ vào phòng, biết họ đã
lâu không gặp, chắc chắn có nhiều điều muốn nói, Vân Tương đành đứng
đợi bên ngoài. Nghe hai thiếu nữ bên trong lúc thì thầm to nhỏ, lúc lại cười
khanh khách, lòng Vân Tương cũng thấy vô cùng ấm áp.
Đợi tròn một canh giờ, hai thiếu nữ cũng mở cửa đi ra. Vân Tương vội
bước tới chào hỏi: “Á Nam, muội… khỏe không?”
“Ta rất khỏe!” Thư Á Nam phớt lờ ánh mắt dịu dàng nồng thắm của
Vân Tương, nàng ôm hờ quyền chào rồi bước xuống tầng. Vân Tương đi
theo xuống, lấy làm lạ hỏi: “Muội định đi đâu vậy?”
“Đa tạ Vân công tử quan tâm, nhưng Á Nam không tiện nói.” Thư Á
Nam không dừng bước, đi thẳng một mạch. Vân Tương ngỡ ngàng: “Muội
gọi ta là Vân công tử? Cái gì mà không tiện nói? Muội không theo chúng ta
về Kim Lăng sao?”
Thư Á Nam cuối cùng cũng dừng chân, quay đầu đáp: “Vân công tử,
mỗi người đều có không gian cuộc sống riêng, tốt hơn đừng can thiệp lẫn
nhau. Tuy chúng ta đã là bằng hữu, nhưng cũng không thể vì là bằng hữu mà
vĩnh viễn đi cùng nhau chứ?”
Vân Tương quá sức kinh ngạc, chất vấn lại nàng: “Chúng ta chỉ là bằng
hữu? Muội từng nói sẽ chăm sóc ta cả đời này, lẽ nào muội đã quên rồi?”
Thư Á Nam nhếch miệng cười chế nhạo: “Ta gạt huynh đấy được
không? Lúc trước chẳng phải huynh cũng gạt ta đó sao? Giờ bị ta gạt xem