Tiêu bá đột nhiên lộ vẻ kỳ dị, chần chừ đáp: “Nghe nói Thư cô nương
đã đi Hàng Châu, không hề về Kim Lăng tìm công tử.”
“Hàng Châu?” Vân Tương sững người: “Nàng ấy đi Hàng Châu làm
gì?”
Thấy Tiêu bá lắc đầu, Vân Tương trầm ngâm chốc lát, ấp úng hỏi:
“Còn ngũ di thái của Nam Cung Phóng… sau đó thế nào rồi?”
Tiêu bá thương xót nói: “Nghe nói Nam Cung Phóng được hai tên gia
nô bẩm báo, sau khi biết tiểu thiếp của mình quen với công tử đã dụng hình
tàn khốc ép hỏi thân phận và tung tích của công tử, nhưng vị phu nhân ấy
nhất quyết không khai, cuối cùng không chịu nổi tra tấn đã nuốt vàng tự sát.
Ta nghĩ mãi không thông, sao vị phu nhân ấy lại che giấu cho công tử?”
Sắc mặt Vân Tương đột ngột trắng bệch, người chao đảo như muốn
ngã. Tiêu bá vội đỡ lấy gã, thấy Vân Tương rưng rưng nước mắt, luôn miệng
lẩm bẩm: “Ta đã trách lầm nàng rồi, ta hoàn toàn trách lầm nàng rồi…” Gã
vừa nói vừa loạng choạng đi vào phòng trong, quỳ sụp xuống trước giường,
tay run run bế đứa bé trên giường trước ánh mắt kinh hãi của Minh Châu và
nhũ mẫu, thất thanh gào khóc đến xé lòng: “Là ta hại chết mẹ con, là ta đã
hại chết Di nhi…”
Đứa bé bị giật mình òa khóc, Minh Châu vội giành đứa bé khỏi lòng
Vân Tương giao cho nhũ mẫu, nhưng lại không biết an ủi gã thế nào cho
phải. Vân Tương đột nhiên lao vào trong phòng, gài chặt then cửa, mặc cho
người bên ngoài hô gọi, chỉ nghe tiếng khóc trùm kín trong chăn văng vẳng
vọng ra…
Không biết bao lâu sau, Vân Tương bước ra ngoài, đôi mắt đỏ hoen, bộ
dạng thống khổ khó tả thành lời. Đối diện với ánh mắt quan tâm của Minh
Châu và Tiêu bá, gã bình tĩnh nói: “Ta muốn đi Dương Châu, thắp hương
trước mộ Di nhi, cũng để muội ấy thăm con mình.”
Tiêu bá biết không cản được Vân Tương, đành đáp: “Ta sẽ đi chuẩn bị
ngay, trời sáng chúng ta sẽ lên đường.”