Nam Cung Phóng đang không biết giải thích hành vi của mình với
người khác thế nào, càng không thể truy sát đại ca ngay trước mặt nhiều
người. Lời nói của Nam Cung Giác đã nhắc nhở y, y đột ngột vung kiếm
chém loạn xạ, miệng kêu gừ gừ như con hổ phát cuồng, điên loạn chém
xuống Nam Cung Hào đang nằm gục trên đất.
“Tam đệ dừng tay!” Nam Cung Giác vội chặn kiếm của y, nhưng vẫn
không thể chặn hết hoàn toàn, Nam Cung Hào lại trúng thêm hai chiêu kiếm,
cuối cùng thảm thiết kêu giãy chết: “Y muốn giết ta diệt khẩu!”
Nam Cung Giác đâm trúng cổ tay của Nam Cung Phóng, trường kiếm
trong tay Nam Cung Phóng rơi xuống đất, Nam Cung Giác tiếp tục dụng
kiếm phong bế huyệt đạo của y. Lúc này đám đệ tử Nam Cung mới có cơ
hội đỡ Nam Cung Hào dậy, thấy y đã bị thương vào nơi yếu hại, không thể
nói thêm lời nào. Nam Cung Giác sợ hãi hỏi: “Đại ca, chuyện này là sao?”
Nam Cung Hào mang theo sự nuối tiếc, uất hận trút hơi thở lìa đời.
Nam Cung Giác đành giải huyệt đạo cho Nam Cung Phóng, chỉ thấy y vừa
khóc lại cười, bộ dạng quái dị. Đám đệ tử bất giác thảng thốt kêu: “Tam
công tử, tam công tử điên rồi! Mau bẩm báo với tông chủ!”
Ngày tháng trong sơn thôn vô vị dài đằng đẵng. Hai tháng sau, Vân Tương
mới sai Tiêu bá đi Dương Châu dò la tin tức về Nam Cung thế gia, đồng thời
cũng đi hỏi thăm tung tích của Thư Á Nam. Chẳng bao lâu sau Tiêu bá trở
về, nhìn vẻ mặt đã đoán ra lão mang về tin tốt.
“Không ngờ công tử tọa sơn quan hổ đấu, vẫn có thể tinh tường nhìn
thấu mọi chuyện!” Ánh mắt Tiêu bá lóe lên tia phấn khích hiếm hoi: “Nam
Cung Phóng quả nhiên như công tử dự liệu, sau khi biết cha y định truyền
ngôi tông chủ cho Nam Cung Hào đã đi vào ngõ cụt, ra tay ám toán huynh
trưởng. Tuy y may mắn đắc thủ, nhưng bị người trong gia tộc bắt tại trận,
theo gia pháp đáng ra y phải đền mạng cho huynh trưởng, chẳng ngờ y chịu
phải đả kích đã hóa điên rồi. Nam Cung Thụy một lúc mất luôn hai người
con, đã trúng gió nằm liệt giường, không biết sống chết. Hiện giờ Nam Cung
thế gia trên dưới rối loạn, các trưởng bối trong gia tộc đành mời nhị công tử