cùng lắm đệ không tranh quyền thừa kế với huynh nữa!”
Lần đầu tiên thấy Nam Cung Phóng quỳ lạy trước mặt mình, Nam
Cung Hào tự đắc cười ha hả. Tiếng cười vừa cất lên, Nam Cung Phóng ngay
lập tức xoay cổ tay đâm thẳng một kiếm vô thanh vô tức. Nam Cung Hào
tuy đã phòng bị, nhưng không ngờ kiếm của Nam Cung Phóng vượt xa dự
tính của y, chỉ tạm tránh được chỗ yếu hại, song vẫn bị đâm trúng bụng. Y
bịt vết thương bị kiếm đâm lui về sau, vẻ hoài nghi pha lẫn sửng sốt lồ lộ
trên mặt.
Nam Cung Phóng đứng bật dậy, đắc chí cười khẩy: “Ngươi không ngờ
kiếm pháp của ta lại nhanh hơn tưởng tượng của ngươi quá nhiều phải
không? Nếu không phải bình thường ta giỏi giấu mình thì sao ngươi có thể
dễ dàng trúng kiếm?”
Thấy Nam Cung Hào đột nhiên há miệng toan kêu lớn, Nam Cung
Phóng một kiếm đâm thẳng vào yết hầu y, nào ngờ Nam Cung Hào lăn
người trốn thoát mũi kiếm, cuối cùng lớn tiếng hô gọi: “Người đâu! Có thích
khách!”
Nam Cung Hào có thể tránh được chiêu kiếm này khiến Nam Cung
Phóng rất ngạc nhiên, không ngờ thân thủ của đại ca lại cao hơn y dự tính,
xem ra đại ca cũng không phải hạng ngu xuẩn. Có điều chuyện tới nước này,
bất luận thế nào y cũng phải giết người diệt khẩu.
Nam Cung Phóng xuất chiêu kiếm này nhanh hơn kiếm trước hòng truy
đuổi đâm chết Nam Cung Hào. Nam Cung Hào đã bị thương từ trước, chỉ
biết lăn lê né tránh, người y trúng kiếm liên tiếp, máu tươi bắn tung tóe khắp
nơi. Nhưng tiếng kêu của y rốt cuộc đã kinh động đến người trong phủ, mấy
đệ tử Nam Cung chạy tới xem xét hoàn toàn chết trân trước cảnh tượng đang
diễn ra. Họ muốn ngăn cản, nhưng lại nghe tiếng quát điên loạn của Nam
Cung Phóng: “Cút ra! Đừng ngăn ta!”
Nam Cung Hào đã trúng liền mấy kiếm, cuối cùng kiệt sức ngã xuống.
Nam Cung Phóng toan một kiếm kết liễu đời y, chợt thấy kiếm quang vụt
lóe bên cạnh gạt phăng đường kiếm tất sát của mình, tiếp đó y nghe thấy
tiếng quát của nhị ca Nam Cung Giác: “Tam đệ, đệ điên rồi!”