môn hưởng đầy vinh hoa phú quý. Chỉ vì bị thương, cha lại để con đi phiêu
dạt giang hồ, nhường đường cho đại ca. Con nào chịu được cái khổ trên
giang hồ, đành phải liều ván này. Cha yên tâm, Tô Cân Tán nhiều nhất cũng
chỉ khiến cha liệt giường, không tổn hại tính mạng. Con sẽ đích thân chăm
lo nơi ăn chốn ở cho cha, làm một người con hiếu thuận. Chỉ cần cha không
lên tiếng thì không ai có thể phế quyền thừa kế của con, con sẽ tiếp nhận
làm tông chủ tạm thời, cho đến khi ngồi vững mới thôi.”
Nam Cung Thụy mắt ngấn lệ, nhưng vì dược tính phát tác nên không
thể mở miệng. Nam Cung Phóng bế lão nằm lên giường, khóc nói: “Là cha
ép con phải ra hạ sách này, quả thực con bất đắc dĩ mới làm vậy. Con không
muốn chịu nhục nhã trong tay đại ca, chỉ có thể vậy thôi!”
Đắp chăn lại cẩn thận cho Nam Cung Thụy, Nam Cung Phóng lau sạch
sẽ tách trà đã bỏ Tô Cân Tán, xong xuôi mới lặng lẽ ra khỏi phòng, định
nhân lúc đêm tối rời đi thì chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động lạ. Y
quát hỏi: “Ai? Cút ra đây!”
Một bóng đen vạm vỡ lừng lững xuất hiện trong đêm tối, là Nam Cung
Hào! Thì ra Nam Cung Hào đã nghe tai mắt báo chuyện phụ thân muốn gặp
riêng lão tam, sợ tình thế gây bất lợi nên y mạo hiểm trốn ngoài cửa sổ để
thám thính tình hình, chẳng ngờ lại chứng kiến toàn bộ quá trình Nam Cung
Phóng hạ độc. Nam Cung Hào vốn định ra tay ngăn chặn, nhưng nghĩ lại
nếu phụ thân trúng Tô Cân Tán nằm liệt giường, bản thân y lại xuất đầu lộ
diện tiết lộ tội ác của Nam Cung Phóng, vậy y sẽ không cần làm người thừa
kế nữa mà là tông chủ. Nghĩ tới đây, khát vọng quyền lực đã vượt quá lòng
yêu thương cha già, cuối cùng Nam Cung Hào lựa chọn không hành động,
đợi tới khi Nam Cung Phóng xong việc rời khỏi, y mới thôi bế khí bất cẩn
để lộ bản thân.
Nhưng hiện tại, Nam Cung Hào đã nắm chắc phần thắng, không cần
thiết phải tránh né, y bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đắc chí cười gằn: “Lão tam,
không muốn người biết thì mình đừng làm, đúng là ông trời có mắt.”
Nam Cung Phóng thấy tội ác của mình bại lộ, đột ngột quỳ xuống đất,
khóc lạy: “Đại ca, nể mặt chúng ta là huynh đệ, huynh đừng cáo giác đệ,