Hoàng hôn ngày hôm sau, Vân Tương được Tiêu bá đưa tới một ngôi
mộ trơ trọi ở ngoại ô thành Dương Châu. Nhìn thấy hàng chữ “Nam Cung
Triệu Thị” khắc trên bia mộ, mắt gã lóe lên tia phẫn nộ, chỉ chực đập nát tấm
bia. Nhưng cuối cùng gã không làm gì mà lặng lẽ đốt hương cắm lên mộ, bế
đứa bé tới trước, nói thầm trong lòng: “Di nhi, muội đã nhìn thấy chưa? Con
của muội bình an vô sự. Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại nó, ta sẽ dùng toàn
bộ tâm huyết của mình để nuôi dưỡng nó trở thành một người lương thiện,
chính trực và hữu dụng!”
Tiêu bá và Minh Châu đợi ở bên, đến khi Vân Tương bái tế xong, Tiêu
bá mới bước tới nói: “Công tử, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Chiếc xe ngựa lộc cộc trên đường, đến ngã rẽ, Vân Tương đột nhiên
nói: “Đi Hàng Châu.”
Tiêu bá không hỏi nhiều, lập tức quay đầu xe sang hướng đi Hàng
Châu. Lão biết tâm tư của Vân Tương, nhưng lại lo rằng khi Vân Tương tìm
được người cần tìm, gã sẽ chỉ càng đau khổ.
Nhã Phong Lâu bên hồ Tây Tử ở Hàng Châu vốn là tòa lầu nổi tiếng nhất
nhì Giang Nam. Nằm trên đoạn phong cảnh đẹp nhất bờ hồ Tây Tử, lầu cao
ba tầng, bên ngoài cổ kính trang nhã, bên trong xa hoa tráng lệ, là một tòa
lầu cổ trăm năm được quan nhân, cự phú, hào thân ưa thích lui tới. Vân
Tương và Minh Châu đã từng ở đây lúc trước, trở lại nơi này, họ đều cảm
thấy rất đỗi thân thuộc.
Mấy người vừa nhận phòng không bao lâu, tiểu nhị đã lên bẩm báo:
“Dưới tầng có một vị cô nương họ Thư muốn tìm Minh Châu cô nương.”
Minh Châu nghe vậy vỗ tay vui mừng, nhấc tà váy chạy xuống. Nàng
vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy một nữ tử dùng mạng che mặt đang
định đi lên, chẳng phải Thư Á Nam thì còn ai? Minh Châu mừng rỡ lao tới,
ôm chặt Thư Á Nam hôn một cái thật kêu, tíu tít hỏi: “Tỷ tỷ làm muội nhớ
muốn chết! Thời gian qua tỷ đã đi đâu? Tại sao không đến Kim Lăng tìm
chúng ta? Sao tỷ lại biết muội đến Hàng Châu?”