“Tùng Phi Hổ? Vị hôn phu của muội là Tùng Phi Hổ?” Vân Tương vẫn
không dám tin. Thư Á Nam thản nhiên cười: “Có gì kỳ lạ? Nữ nhân nào lại
không động lòng trước một anh hùng như Tùng Phi Hổ? Ta có thể tìm được
một phu quân như vậy, huynh là bằng hữu của ta thì nên vui cho ta mới
phải.”
Vân Tương đau đớn chỉ vào cổ Thư Á Nam, nhưng không thể nào nói
nên lời. Thư Á Nam hiểu ra cười nói: “Huynh đang nói viên đá vũ hoa?”
Nàng gạt cổ áo để lộ cổ mình: “Nó vốn không thuộc về ta, người có được nó
mới là tình yêu đích thực của huynh, huynh phải biết trân trọng.”
Dứt lời, Thư Á Nam xua tay, quay người bước nhanh tới chiếc xe ngựa,
Tùng Phi Hổ vội đỡ tay nàng dìu vào khoang xe. Cuối cùng, nàng thò tay ra
khỏi khoang vẫy chào, xe ngựa bắt đầu chạy thẳng.
Vân Tương nhìn bóng xe ngựa xa dần, chợt cảm thấy họng mình lờm
lợm, gã ngửa mặt phun ra búng máu tươi, đoạn ngã vật về sau. Gã mơ hồ
cảm thấy mình được người khác đỡ dậy, bên tai văng vẳng tiếng gọi, đờ đẫn
nhìn theo âm thanh ấy, thấy Minh Châu mặt mày lo lắng, trên cổ nàng đang
đeo viên đá vũ hoa độc nhất vô nhị, hai mắt gã tối sầm lại rồi ngất lịm đi.
Xe ngựa đã đi rất xa, Thư Á Nam vẫn ngoái nhìn lại qua rèm cửa xe,
nước mắt đã làm mờ hai mắt nàng. Nàng cắn chặt môi để ngăn mình khóc
thành tiếng, đến nỗi môi rách toác cũng không hay biết. Máu tươi quyện
nước mắt lã chả chảy xuống từ khóe miệng, loáng cái đã nhuốm đỏ vạt áo.
Tùng Phi Hổ gượng gạo buông tay nàng, nhìn Thư Á Nam máu hòa
cùng lệ, muốn an ủi nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Xe ngựa
chạy lòng vòng trong thành, Thư Á Nam ngồi trong xe đau đớn khóc không
thành tiếng. Chẳng biết bao lâu sau, nàng cuối cùng cũng nghiến răng lau
khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Tùng Phi Hổ thấy vậy buồn bã thở dài: “Nếu
nàng không buông bỏ được y, tại sao lại rời xa y? Còn để ta sắm vai ác khiến
y tổn thương sâu sắc như vậy?”
“Ta chỉ cần huynh ấy buông bỏ ta,” Thư Á Nam bình tĩnh đáp. “Ta sắp
đi tới một nơi không thể gặp lại huynh ấy nữa, vì vậy không hy vọng huynh