mau nói cho muội biết!”
Ba ngày sau, Thư Á Nam đến trước mặt Cận Vô Song, bình tĩnh nói
với lão già thần bí này: “Ta còn chút ân oán chưa kết thúc, đợi ta giải quyết
xong sẽ đến nói quyết định của mình cho ông.”
Cận Vô Song không ngăn cản, đích thân tiễn Thư Á Nam ra tận cửa thư
phòng. Đợi nàng rời khỏi, lão già áo xanh túc trực bên ngoài lo lắng hỏi:
“Chủ nhân, liệu cô nương ấy có bằng lòng đi Ngõa Thích không?”
“Thư cô nương nhất định sẽ đi!” Cận Vô Song mỉm cười tự tin, thấy
ánh mắt lão già áo xanh lộ vẻ khó hiểu, lão nở nụ cười đầy ngụ ý: “Bởi vì,
cô nương ấy không phải truyền nhân Thiên Môn đích thực.”
Thư Á Nam trở về Dương Châu, giao lại khế đất Bình An tiêu cục cho
những huynh đệ của phụ thân lúc sinh tiền, đồng thời nhờ họ giúp làm một
chuyện lớn. Nàng âm thầm để ý trận giao phong giữa Nam Cung Phóng và
Vân Tương, khi Vân Tương gặp phiền phức, nàng lập tức xuất hiện, giả làm
bổ khoái cứu gã thoát khỏi nữ nhân kia, sau đó lại lặng lẽ theo sau Vân
Tương đến Kim Lăng. Thấy Minh Châu chăm sóc Vân Tương chu đáo, lòng
nàng chua xót nhưng cũng được an ủi, Vân Tương có Minh Châu chăm sóc,
như vậy nàng có thể hạ quyết tâm rồi.
Nhưng trước lúc đi, nàng còn phải làm một chuyện cuối cùng, bởi vậy
Thư Á Nam đi Hàng Châu tìm Tùng Phi Hổ, nhờ y giúp nàng diễn một màn
kịch. Màn kịch diễn quá thành công, khiến Thiên Môn công tử Tương danh
tiếng lẫy lừng bị lừa đến thổ huyết, từ nay về sau, gã sẽ có thể buông bỏ
nàng. Lòng Thư Á Nam đau đớn bội phần nhưng cũng mừng cho gã, có điều
nàng hơi hối hận vì đã tặng viên đá vũ hoa cho Minh Châu, đó là vật kỷ
niệm duy nhất của nàng với Vân Tương.
Xe ngựa xóc nẩy đột ngột dừng lại, thì ra đã đến thành Bắc Kinh. Thư
Á Nam vẫy tay từ biệt Tùng Phi Hổ, nàng không ngờ bằng hữu tiễn mình
nghìn dặm cuối cùng lại là một nam nhân khi xưa từng hại mình, chuyện đời
đúng là khó dự liệu.