Nam Cung Phóng vội kể lại ngọn ngành chuyện tranh đấu của y với
Thiên Môn công tử Tương, Cận Vô Song nghe xong mặt lạnh tanh, gõ bàn
nghĩ ngợi: “Sư phụ biết rồi, con lui xuống đi.”
Nam Cung Phóng rời đi rồi, lão già áo xanh chần chừ lên tiếng: “Chủ
nhân, tiểu nhân có một chuyện không biết có nên hỏi không?”
“Chuyện gì?” Cận Vô Song hỏi. Lão già áo xanh do dự nói tiếp:
“Chuyện giao tranh giữa Nam Cung Phóng và công tử Tương, chúng ta cũng
có phát giác, tại sao chủ nhân không giúp y một tay? Nam Cung Phóng là ái
đồ của chủ nhân, lại nắm giữa chiếc chìa khóa thao túng một lực lượng
giang hồ lớn mạnh như Nam Cung thế gia, tại sao chủ nhân lại ngồi nhìn y
mất đi ngôi vị thừa kế?”
Cận Vô Song không đáp, chỉ hỏi lại: “Công tử Tương danh tính là gì?”
“Nghe nói hình như tên Vân Tương.” Lão già áo xanh nói tới đây chợt
kinh hãi kêu lên: “Con trai của Vân Tiếu Phong cũng tên là Vân Tương,
nhưng đã chết nhiều năm rồi, sao lại có sự trùng hợp như vậy?”
“Ta chưa từng tin vào sự trùng hợp.” Cặp mắt Cận Vô Song lóe lên tia
sắc lạnh: “Đây là con cờ của Vân Tiếu Phong, lão đang dùng cái tên này
khiêu chiến với ta. Ta không nhúng tay vào tranh đấu giữa công tử Tương và
Nam Cung Phóng chính bởi đang đợi đối thủ truyền kiếp Vân Tiếu Phong,
đợi lão lộ sơ hở. Đối đầu với Vân Tiếu Phong ai mà dám lơ là? Sự được mất
của một Nam Cung thế gia quả thực chẳng thấm vào đâu.”
Lão già áo xanh gật gù vỡ lẽ, sau đó lại nói: “Lận Đông Hải vừa gửi tin
về đã mất dấu Minh Châu quận chúa. Ngoài ra Liễu Công Quyền cũng đang
điều tra tung tích của công tử Tương.”
Cận Vô Song khẽ hừ một tiếng: “Cảnh cáo lão già đó, để lão đừng lo
quá nhiều chuyện.”
Lão già áo xanh cười khổ lắc đầu: “Với tính cách của Liễu Công
Quyền, e rằng sẽ không nghe lời.”
Cận Vô Song cười gằn: “Liễu Công Quyền chẳng qua chỉ là một con
chó già mẫn cán nhưng nhận lầm chủ. Giờ là lúc nên cho lão ăn vài roi để