Sau khi chia tay Tùng Phi Hổ, Thư Á Nam đến nơi ẩn cư của Cận Vô
Song như đã hẹn, nàng bình thản nói với lão già thần bí: “Ta bằng lòng bái
ông làm sư phụ, học thuật Thiên Môn làm điên đảo nước địch, ta bằng lòng
trở thành Thiên Môn chi hoa!”
Cận Vô Song không ngạc nhiên trước quyết định của Thư Á Nam, lão
gật đầu, khẽ vỗ tay, một phu nhân áo quần sang trọng quý phái từ ngoài lướt
vào, nhìn bộ dạng đã quá tứ tuần, nhưng vẫn rất yêu kiều diễm lệ. Cận Vô
Song chỉ vào quý phụ đó giới thiệu: “Nàng ấy tên Ôn Nhu, là Thoát Tướng
trong thượng tứ tướng Thiên Môn, nàng ấy sẽ dạy con một số bản lĩnh mà
nữ nhân cần phải nắm bắt được, con hãy học theo Ôn Nhu trước đi.”
Quý phụ nở một nụ cười đầy mê hoặc, khẽ khom người với Cận Vô
Song: “Chàng yên tâm, A Nhu nhất định sẽ dạy cô nương ấy trở thành một
sát thủ khuê trung khiến nam nhân mê mẩn đến chết.”
Đợi Ôn Nhu dẫn Thư Á Nam rời khỏi, lão già áo xanh lặng lẽ bước vào
bẩm báo với Cận Vô Song: “Chủ nhân, Nam Cung Phóng cầu kiến.”
Cận Vô Song thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Lão già áo xanh
lại lặng lẽ bước ra, lát sau dẫn một kẻ ăn mày che kín mặt mũi, người ngợm
bẩn thỉu vào. Tên ăn mày vừa bước vào đã quỳ sụp xuống đất, thất thanh
khóc lớn: “Sư phụ! Người phải báo thù cho đệ tử!”
Cận Vô Song lạnh lùng hừ một tiếng: “Câm miệng! Ngã xuống từ đâu
thì phải đứng lên từ đó, nếu nhờ ơn người khác mới có thể báo thù thì ngươi
không phải đệ tử của ta!”
Tiếng khóc lập tức ngưng bặt, tên ăn mày ngẩng đầu lên, dưới làn tóc
rối bù chính là vẻ mặt hoang mang sợ sệt của Nam Cung Phóng. Nghe Cận
Vô Song quát một tiếng, y dần lấy lại vẻ mặt âm hiểm thuở nào, gật đầu nói:
“Sư phụ dạy phải lắm, đệ tử nhất định dựa vào sức mình để đòi lại những gì
đã mất!”
Cận Vô Song lúc này mới dãn mặt ra phần nào: “Chuyện thế nào? Con
kể tường tận lại cho ta, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào.”