quen nhìn những cảnh chém giết máu tanh này, thuộc hạ có thể hiểu được.
Nhưng muốn tranh bá thiên hạ thì phải bắt đầu từ giết người, đây là tư tưởng
nhất quán của môn chủ.”
Tranh bá thiên hạ thì phải bắt đầu từ giết người! Khấu Nguyên Kiệt lẩm
nhẩm trong lòng, đột nhiên cảm thấy câu nói hiển nhiên lúc này nặng trĩu
như chì, khiến người ta ngạt thở.
“Thu quân!” Lão già quát lớn, mấy chục hắc y nhân biến mất khỏi sơn
cốc, lặng lẽ như cơn gió, hệt lúc tới. Trong sơn cốc chỉ còn xác người la liệt
và vết máu khô cùng lũ quạ đen ngửi thấy mùi tanh tìm lại…
Trời nóng như đổ lửa, mặt đất vàng khô cằn cỗi, một đội xe ngựa khí thế
hùng hậu chạy dọc theo con đường quan đạo ngoằn ngoèo không thấy điểm
cuối. Vân Tương ngồi trên tuấn mã dẫn đầu đoàn xe, đang giơ tay che trán
phóng mắt nhìn ra xa. Hiện tại tuy sắc mặt y vẫn còn nét nhợt nhạt, nhưng
tinh thần đã khôi phục như xưa.
Minh Châu mặc áo trắng ngồi trên ngựa trắng theo sát bên cạnh Vân
Tương, phấn khởi như chú chim nhỏ mới biết bay. Tuy nàng lo Vân Tương
lao lực quá độ, nhưng thấy gã đã lấy lại tinh thần, trở lại là Thiên Môn công
tử Tương trước kia, thì cũng không đành cản hứng thú của gã. Chỉ cần gã
phấn chấn trở lại, nàng sẽ vui hơn bất cứ ai.
“Công tử, phía trước chính là địa phận của Hà Nam rồi, chúng ta có cần
nghỉ một lát hãy đi tiếp không?” Tiêu bá thúc ngựa đi lên, lão đang đeo tấm
mặt nạ da người được làm rất tinh xảo nên trông chẳng khác nào một lão
quản gia bình thường.
“Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ một khắc, cứ tiếp tục đi.”
Vân Tương thu lại ánh mắt xa xăm, giơ tay ra hiệu cho đoàn xe ngựa tăng
tốc.
Trong sơn cốc nằm giữa hai ngọn núi, hai bên đường quan đạo có hơn
trăm hán tử hắc y nằm phục như bầy sói, im hơi lặng tiếng. Tuy Vân Tương
vừa rồi đã nhìn qua, nhưng sao có thể nhìn thấy mai phục sau đá núi.