Hắc y nhân nghe tiếng nhảy ra như bầy sói chồm tới đoàn xe ngựa.
Khấu Nguyên Kiệt xách kiếm xông lên trước, lao thẳng về phía Vân Tương.
Trong mắt y chỉ có Vân Tương, y phải bắt sống gã hành hạ khổ sở để báo
thù xưa.
Vân Tương đột nhiên phải đối mặt với giáo chúng Ma Môn như bầy sói
ập tới, nhưng vẻ mặt không chút hoảng hốt. Gã ung dung giơ tay phải, xe
ngựa phía sau lập tức rút vải che, lộ ra từng bộ cung nỏ nặng nề đen nhánh,
toàn bộ chĩa vào giáo chúng Ma Môn. Khấu Nguyên Kiệt thấy vậy kinh hãi,
vội kìm người lại, hô lớn: “Lùi về!” Nhưng cả toán hắc y nhân nhất thời sao
có thể dừng lại? Kẻ trước dừng đột ngột, lại bị đồng bọn phía sau tràn tới ép
lên trước, khiến họ lồ lộ trước tầm cung nỏ.
Vân Tương hạ tay dứt khoát, từng bộ nỏ rung lên dữ dội, rào rào bắn ra
những mũi tên sắc lẹm mang hơi thở tử thần, mưa tên lao tới giáo chúng Ma
Môn đang chần chừ, âm thanh khô khốc của đầu mũi tên cắm thẳng vào da
thịt, tiếng xác người đổ rạp cùng tiếng kêu thảm thiết giãy chết, giống như
lời nguyền rủa đến từ địa ngục lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình.
Đây là loại nỏ liên châu Gia Cát bắn bằng lẫy lò xo, một lần bắn mười
hai mũi tên, mỗi xe ngựa đều lắp bốn bộ nỏ liên châu trước sau trái phải do
hai cung thủ ẩn mình trong xe điều khiển. Trận mưa tên đầu vừa vãi ra, giáo
chúng Ma Môn đã chết quá nửa, nửa còn lại cũng bị trận công kích thình
lình này làm cho sợ vỡ mật.
Khấu Nguyên Kiệt cầm bảo kiếm trong tay, đánh bật mưa tên lao tới,
nhưng giáo chúng bên cạnh đã ngã xuống hết. Hai mắt y đỏ quạu nhìn Vân
Tương cách đó mấy trượng, toan bất chấp tính mạng tiếp tục xông lên thì bị
Hạng trưởng lão theo sát lao tới giữ chặt lại. Trưởng lão Ma Môn sợ y bị
thương, gấp gáp nói: “Thiếu chủ mau rút lui! Chúng ta trúng mai phục rồi!”
Khấu Nguyên Kiệt giằng người khỏi tay Hạng trưởng lão, chĩa thẳng
kiếm chỉ vào Vân Tương quát: “Ta không báo thù ngày hôm nay thì thề
không làm người!”
Vân Tương cũng đã nhận ra thiếu chủ Ma Môn trước mặt, gã nhìn
thẳng vào ánh mắt khát máu long lên sòng sọc của đối phương, không hề sợ