“Kỳ lạ, đây không giống như lương thảo cứu tế do quan binh bảo vệ, ai
lại áp lương đi Hà Nam vào lúc này?” Hạng trưởng lão lấy làm lạ, lẩm bẩm.
Bên cạnh lão, Khấu Nguyên Kiệt cũng đang tập trung theo dõi con mồi từng
bước tiến gần, nhận thấy những kẻ áp lương chỉ là hán tử trong trang phục
tiêu sư, nhân số cũng ít ỏi. Đột nhiên, y phát hiện bóng dáng kẻ dẫn đầu cực
kỳ quen thuộc, nhìn kỹ hơn, y lập tức nhận ra gã chính là Vân Tương, kẻ
từng chơi xỏ mình. Mắt Khấu Nguyên Kiệt chợt lóe tinh quang, tay phải bất
giác nắm chặt chuôi kiếm bên thắt lưng.
Hạng trưởng lão bên cạnh y thấy vậy lòng mừng thầm, mấy ngày nay
mỗi khi hành động thiếu chủ đều tỏ vẻ chán chường không vui, hoàn toàn
khác với thái độ ngông cuồng lúc ở quan ngoại, quả thực khiến lão lấy làm
khó hiểu. Hôm nay hiếm hoi lại thấy thiếu chủ có dã tâm giết người, lão vội
cười nịnh: “Hiếm khi thấy thiếu chủ có hứng thú, thuộc hạ hôm nay để thiếu
chủ đánh trận đầu được chứ?”
Khấu Nguyên Kiệt nhìn chằm chằm vào Vân Tương đang tới gần, khẽ
gật đầu, trầm giọng nói: “Tên thư sinh đi đầu là của ta, không ai được giành
với ta!”
Hạng trưởng lão vội dặn thuộc hạ xung quanh: “Truyền xuống, tên thư
sinh dẫn đầu để cho thiếu chủ, ai trái lệnh chém!”
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền tới từng hắc y nhân. Khấu
Nguyên Kiệt nhìn kẻ thù đang tới gần, chỉ cảm thấy sát khí lâu ngày nguội
lạnh nay lại sôi sục trong lồng ngực, y chậm rãi rút bảo kiếm, hoàn toàn
không nhớ tới lệnh cấm dùng đao kiếm.
Đoàn xe dần chạy vào sơn cốc, cũng chạy vào giữa vòng vây, nhưng do
quy mô quá lớn, dù toán đầu đã tiến hẳn vào sơn cốc nhưng bên ngoài vẫn
còn mấy chục xe xếp hàng chờ. Hạng trưởng lão nhìn đoàn xe dài, nhỏ
giọng nói với Khấu Nguyên Kiệt: “Thiếu chủ, xe ngựa lần này nhiều quá,
chúng ta có nên khoan động thủ, đợi điều động thêm huynh đệ tới rồi nuốt
sạch một mẻ?”
Vừa dứt lời, Khấu Nguyên Kiệt đã nhảy xổ ra, vung kiếm hô lớn:
“Động thủ!”